158-Chuyện Thời Sự (Thơ) Thi Sỹ Trúc Thanh Tâm (Châu Đốc- VN)

 

THI SỸ TRÚC THANH TÂM

 

 

CHUYỆN THỜI SỰ 

 Một thời chinh chiến tàn khốc đó
 Dòng sông dậy sóng, máu thây trôi
 Nghe quen tiếng súng như rang bắp
 Pháo dập từng nơi dội đất trời!

 Chất độc tràn lan trên đất mẹ
 Những vành tang trắng, lệ nhớ thương
 Từng lớp người đi, không về nữa
 Từng lớp đấu tranh cũng xuống đường!

 Hỏa châu thay pháo hoa rực sáng
 Vậy mà, đâu đã hết chiến tranh
 Trong yên bình đó nghe đau điếng
 Giặc của thời cơ cứ hoành hành!

 Ta lọc được gì qua nhân nghĩa
 Đời chưa bình đẳng, lắm điêu ngoa
 Vết thương từ phía quân thù tặng
 Chưa đau bằng phản bội phía quân ta!

 Trường đâu phải nơi nào cũng xanh sạch đẹp
 Thầy dạy rập khuôn, trò chẳng sáng kiến gì
 Thời đại thông tin còn xài bùa, phép
 Nói dối an toàn, sự thật giấu giếm đi!

 Ông bà ta, sợ tình người bạc bẽo
 Bằng mặt nhau nhưng chẳng bằng lòng
 Tưởng ôm cây đứng cho mình thẳng 
 Đâu biết rằng mình đã bị cong!
 
 Em thấy không, bầu trời đầy khói bụi
 Trái đất nóng lên, bão lũ tung hoành
 Ta đang hạnh phúc hay những người cùng khổ
 Rừng núi, đồng bằng càng lúc mất cây xanh!

 Đất nước ta ơi, mấy ngàn năm đó
 Còn nhân dân, còn gặp những nụ cười
 Điều sợ nhất khi mất đi văn hóa
 Khi đồng tiền làm chủ những cuộc chơi!

 Đừng khóc nghe em, hãy dành nước mắt
 Để một lần khóc những người thân 
 Để được khóc khi đầu thai kiếp khác
 Những ẩn tình chưa chắc được giải oan!

 TRÚC THANH TÂM
 ( Châu Đốc )

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền