1-Nhớ Mãi Chiếc Lồng Đèn Tự Làm Cho Đêm Rằm Trung Thu (Truyện Ngắn) Tác Giả Minh Khuyên (VN)

 

Nhớ mãi chiếc lồng đèn tự làm cho đêm Rằm Trung thu

 

Ký ức ấy về tuổi thơ xưa làm sao tôi quên được trong mỗi dịp mùa trung thu đến. Bởi ngày trước, ở vùng quê tôi miền Tây Nam bộ, người bình dân sinh sống chủ yếu bằng nền kinh tế tự túc, tự cấp. Cứ mỗi buổi chiều tà, trẻ con thường tụ tập lại và đùa chơi với những gì các em tìm được quanh nhà, vườn tạp, đất hoang. Mùa nắng, các em xách dao chẻ tre, trúc rồi dán giấy làm những cánh diều thả chơi trên những cánh đồng đã qua mùa gặt. Đến Trung thu, lũ trẻ lại dùng chính những nan tre ấy để tự làm chiếc lồng đèn xinh xắn cho đêm Rằm.

 

Cứ vào những ngày đầu tháng Tám âm lịch, các em đã bắt đầu chuẩn bị “đồ nghề” cho mình. Chọn những lóng trúc, tre ngay, chẻ nhỏ rồi vót cẩn thận, sau đó đem phơi.

 

 

Tháng này, nắng ít mưa nhiều nên phơi tranh thủ để tre, trúc được khô làm lồng đèn dán giấy mới thẳng và đẹp. Có được những thanh cây rồi lại phải tìm mót những cọng dây thun khoanh, hoặc những sợi chỉ may quần áo của bà, của mẹ để buộc.

 

Năm ba anh em bắt đầu xúm lại, đứa khéo tay thì tự làm chiếc lồng đèn kéo quân với nhiều công vất vả. Không khéo cắt chong chóng, đèn sẽ không quay, bè bạn cười nhạo, hơn thế đến đêm Rằm sẽ không có đèn đi chơi. Nhưng nếu thành công thì đó là niềm hãnh diện cho chủ nhân của nó. Đơn giản hơn, các em chọn làm đèn hình ngôi sao năm cánh, đèn hình cá chép, hình con bướm… Những thanh tre, trúc được định hình xong thì bắt dầu dán giấy. Xin mẹ ít bột gạo để khuấy hồ, để giấy được căng và đẹp trước khi dán các em phải phun nước sơ qua. Dán xong rồi, còn phải cắt bông hoa trang trí thêm cho đẹp mắt.

 

 

Dù phải tự làm một chiếc lồng đèn với lũ trẻ khi ấy là rất khó và vất vả, lại mất cả ngày mới xong nhưng đứa nào cũng mê say. Đến đêm Rằm thầm "van vái" cho trời đừng đổ những cơn mưa bất chợt. Trăng lên, bọn trẻ trong xóm bắt đầu kéo nhau đi từ đầu trên đến xóm dưới trong tay luôn là những chiếc lồng đèn do các em tự chế. Vừa đi, các em vừa nghêu ngao hát những bài đồng dao “Ông giẳng ông giăng…”. Và chiếc lồng đèn ấy đọng mãi trong ký ức của trẻ thơ chúng tôi nơi miền quê sông nước.

 

Thời gian trôi qua, cùng với sự phát triển của xã hội, ngày nay, nhiều chiếc đèn lồng màu sắc sặc sỡ bán khắp nơi, nhưng hình bóng những chiếc lồng đèn đêm trăng Rằm mà chúng tôi tự làm bằng tre ngày xa xưa vẫn phảng phất nét đẹp dân dã của riêng nó.

 

Tác Giả  Minh Khuyên

NLMMT

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền