THỦY ĐIỀN
Ngập Ngừng
Sao anh cứ mãi giá mà
Để em vất vả năm ba năm liền
Sao anh không nói đương nhiên
Cho em khỏi phải ưu phiền đợi trông
Giờ em đến tuổi lớn khôn
Tâm hồn phơi phới, bồn chồn đợi ai
Sao anh cứ mãi giá hoài
Đến bao giờ hỡi, lòng ray rứt lòng
Giá mà anh được làm chồng
Em là vợ nhỉ, thắm nồng duyên tơ
Mơ ơi, sao thật là mơ
Tháng năm, năm tháng đợi chờ đắn đo
Có gì mà phải âu lo
Giá nầy, giá nọ, ốm o gầy mòn
Có thương thì cứ mở mồm
Em nay đã lớn, đã khôn bằng người.
Thủy Điền
28-09-2016
Kommentar schreiben