120, 121- Vẫn Mãi Trong Tim- Đường Gặp Hồn Thương (Chùm Thơ) Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng (Cần Thơ- VN)

Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng

 

 

ĐƯỜNG GẶP HỒN THƯƠNG


Trăng không gió để ánh trời ngàn ngạt 
Gió thiếu trăng bàng bạc cõi âm u 
Có gió trăng, đêm thu trời thanh mát 
Dịu không gian, réo rắt tiếng lòng ru! 

Em trăng sáng! Thiên thu tình bến mộng 
Anh gió đời! Lồng lộng thổi mây trời 
Ta gặp nhau đầy vơi tình thơ thắm 
Toả tin yêu,dòng sống, kéo sầu trôi 

Nếu thiếu nhau để rồi như héo úa 
Hoa lá buồn, giàn giụa nỗi sầu ai 
Cảnh chiều thu đoạn đoài treo khung cửa 
Một trời buồn, lá đổ, gió heo may! 

Hồn nương ơi! Tình ai trong tỉnh lặng 
Đã thấm rồi, kết lắng ở lòng ta 
Gió thoáng buồn, rít ra từ phương vắng 
Rồi chuyển mình để lấn áng mây ra! 

Như ẩn ức tình ta trong vòng đóng 
Để tương tư, chiếc bóng với quạnh hiu 
Rồi nắng tàn, chiều chiều nghe khuấy động 
Tận tấc lòng tiếng vọng một lời yêu! 

Để hôm nay thật nhiều bao thương nhớ 
Để bây giờ trăn trở với sầu tơi 
Để chiều nhìn xa xôi nơi vời vợi 
Rồi thấy buồn nhức nhối mảnh hồn rơi! 

Có phải chăng? Một đời sầu tan tác? 
Ta mất nhau, tan nát mảnh hồn yêu 
Để ngàn thu tiêu điều, sầu trầm mặc 
Nỗi nghẹn ngào, héo hắt biết bao nhiêu! 

Thế mà sao? Thật nhiều bao thương nhớ! 
Lạc bến chờ để thở với buồn than 
Để hôm nay! Nắng tàn, chiều dần tối 
Và bây giờ rũ rượi nỗi niềm mang! 

Cho mai nầy, trăng vàng trên đỉnh núi 
Chẳng một mình thui thủi với đêm đen 
Có gió nhẹ từng đêm dìu dặt thổi 
Một bến tình phơi phới gió trăng xen! 

Tình thắm thiết, từng đêm nơi phương ấy 
Ta nơi đây cũng dậy ánh trăng vương 
Cảm động thay! Mở đường cho sống mãi 
Phụ thê tình cảm khái nghĩa yêu đương 

Nối nhịp cầu kết đường mộng hồn thương 
Em hiểu chăng! Nàng hỡi ! Hỡi hồn nương? 
Chỉ còn ai! Sao có được con đường?...


Nguyễn Thành Sáng

VẪN MÃI TRONG TIM


Ta với nàng hẹn nhau từ tiền kiếp
Sẽ tái sinh, gặp lại cõi trần ai
Để nối lại tình dài duyên dang dỡ
Mà đôi ta nặng nợ với yêu đương!

Nhưng nàng hỡi! Hồn thương lạc bước đường
Nên cách biệt, ngàn phương xa vạn lý
Trăng nhuốm buồn, đợi gió về hủ hỉ
Bút thơ nầy giờ chỉ đón thi nhân!

Sao lạc bước! Để nay phải bâng khuâng!
Để cảm xúc, trào dâng nguồn nhung nhớ
Biển mênh mông từ xa xưa muôn thuở
Thiếu sóng cồn, than thở cảnh chiều thu!

Hồn thương ơi! Cõi lòng ta ấp ủ
Một nỗi buồn liễu rủ vắng xa ai!
Để từng đêm nhơ nhớ với u hoài
Nghe vương vấn tình dài nơi bến mộng!

Hỡi gió trăng! Hỡi khung trời lồng lộng!
Một cuộc tình thơ mộng phải xa xôi
Để hằng đêm nghe trăn trở lòng tôi!
Mượn cánh gió tìm nơi hồn gặp gỡ!

Em sẽ buồn, đêm về anh không tới
Anh sẽ sầu vời vợi nhớ hồn thương
Đêm tỉnh mịch phủ trải trọn bước đường
Hoa lá rủ, đêm sương buồn lặng lẽ!...

Ta chợt tỉnh, thấy lòng mình mạnh mẽ!
Cớ sao buồn, quạnh quẽ với đêm sâu!
Chẳng ra đi tìm bạn lại âu sầu!
Lại than thở một câu tình xa cách!

Kéo gió mây! Trở về ta hồn quách!
Rồi lẹ làng một mạch gặp người thương
Rực hăng say trên khung rộng bước đường
Để gặp gỡ hồn thương nơi phương ấy!

Nàng kia rồi! Đã chờ ta! Và thấy
Hai mảnh hồn phơi phới với tình thơ
Nàng ơi! Bù cho em phải chơ vơ
Trọn nồng cháy nhiều giờ trong bể ái!

Để xa nhau năm tháng với u hoài
Luôn tưởng nhớ đêm dài ta yêu dấu
Thuyền dẫu xa tận cõi ở nơi đâu
Nhưng vẫn mãi nằm sâu trong biển lớn
Xa cách trở! Mãi luôn là lởn vởn!...


Nguyễn Thành Sáng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền