Võ Công Liêm
KHÚC THÁNG MƯỜI
chiều bỏ mặc thành phố
như dòng sông tắc nghẽn
nắng rải trên cao
tinh tú rơi mà đổ lệ hôm nay
ngoài kia những lũ chim di không nơi trú ẩn
một vùng thung lũng sâu
những ý đồ quái gở hiện về
nắm tay em mỗi lần đưa tiễn
một đời qua
bỗng dưng mình điên lạ
nằm nghe sóng vỗ
một chiều tịch mịch
trong tay mơ hồ nhớ
lang thang như con dê ngoan ngày đó
thèm ly cà phê đen trấn an đời du mục
nơi chúng mình từng nhâm nhi từng đọt khói
tôi . tự hỏi lòng tôi con tàu sẽ ghé về đâu
âm phủ hay dương gian?
toa rập bầy thú dữ
giữa cõi đời mênh mông lộng gió chướng
nuốt chửng những vị đắng vào đời
một ngày lá úa tràn theo
mà rừng phong thu đã ngập lối về
ngõ thu vàng lạnh
ngõ ngoài vắng tanh
mưa hay nắng một trời lãng đãng bay
môi tìm môi
ngoài mùa đông
nỗi nhớ
chết chìm
đêm . mệt nhừ tuyết phủ quanh
tôi . liếm môi tôi mỗi giọt cà phê đứng đợi chờ
em . nhấp nhô em nẻo về xứ lạ lạc đường mưa
nhập vào thơ
khúc tháng mười
như tỉnh ngộ ./.
VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. đầu tháng 10/2016)
Kommentar schreiben