Lê Hoa
Bình thường sẽ vô thường
Hồi tôi hai mươi tuổi
Đứng giữa trời bao la
Nhìn trời xa, biển cả
Mơ mộng. Ôi ! Đủ điều
Giờ già khấu liêu xiêu
Ngồi trước cây dầu gió (Thanh diệp)
Lòng mang nặng nỗi lo
Hai khung trời khác biệt
Giữ dòng đời Tuế nguyệt
Tôi chưa lần bi quan
Cũng chưa hề lãng mạn
Trong khoẳnh khắc cuộc đời
Cứ để nó cuốn trôi
Bình thường sẽ vô thường
Sống! Là phải thụ hưởng
Chết! hỡi được gì chăng ?
Lê Hoa
19-10-2016
Kommentar schreiben