THỦY ĐIỀN
Thương Mẹ
Cha vội mất, từ khi còn tấm bé
Em thơ ngây sờn áo, rộng quần the
Mẹ còn son, như mụ mái dầu già
Nóc hở lỗ, gió lùa qua từng kẽ
Thương mẹ lắm khi chiều về, lặng lẻ
Nét u sầu tựa vách, chiếc giường tre
Nỗi âu lo, hạt ngọc, củ khoai gầy
Nhìn con trẻ, tuổi xuân vừa mới hé
Thương mẹ lắm, những đêm buồn quạnh quẻ
Bên chiếc đèn bóng bóng nửa thân che.
Chiếc quạt mo lạch cạch giữa trưa hè
Lời than thở, dường như nghe cay, đắng.
Thương mẹ lắm, mẹ tôi, ôi !Thương lắm
Thân một mình nuôi cả một đàn con
Cảnh héo hon, trăm ngàn câu thiếu thốn
Cứ đeo người dai dẳng một đời xuân.
Thủy Điền
24-10-2016
Kommentar schreiben