145, 146- Nỗi U Hoài- Tan Vỡ (Chùm Thơ) Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng (Cần Thơ- VN)

Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng

 

 

TAN VỠ


Thoáng chốc qua rồi mấy chục năm
Kể từ đêm ấy ngất men lâng
Ôm tôi thắm thiết hôn say đắm
Từ giã, em về bỏ bến trăng!

Tôi chẳng có ngờ, chẳng thể tin
Người thương yêu dấu lại xa mình
Âm thầm khép lại trang tình mộng
Bứt sợi tơ hồng, rủ bóng xinh

Bởi những ngọt ngào quyện bóng ta
Từ thời còn bé khéo lân la
Em ngồi, em thích em khoe học
Những chúa nhật về, tôi ghé qua!

Lúc trăng vừa độ tuổi tròn ngôi
Đã kết ảnh hình em với tôi
Đến chuỗi thời gian cơn sóng đẩy
Hương lòng ngợp tỏa thắm vành môi

Ta đã yêu nhau, đã nặng lòng
Bao lần hoa nở trải trăng trong
Em yêu tôi lắm, tôi thừa hiểu
Vì cớ làm sao! Bỏ lấy chồng!

Thế là tan nát quả tim tôi
Thật biết thì ra đã hết rồi
Em xé hồn yêu, say mộng ấy
Khi mà trăng sáng rực cung ngôi

Tôi chìm quạnh quẽ theo ngày tháng
Chẳng thích nhìn lên độ tỏa vàng
Vì có bao giờ tin ánh nữa
Bởi mây bất chợt áng giăng ngang!


Nguyễn Thành Sáng

NỖI U HOÀI


Ôi đêm nay! Trăng tàn sau đỉnh núi
Ôm mối sầu thui thủi một mình ta
Bỗng mây mờ trôi về giăng khắp ngã
Để lạnh lùng, tơi tả, nỗi chơi vơi!

Giọt đọng sương kết tụ để rồi rơi
Vầng lóng lánh để rồi vơi tan nhạt
Cho nhớ nhung, luyến lưu, sầu chan chát
Dưới đêm mờ bàng bạc nhớ hồn hoa

Có biết chăng tay tôi ôm tàn tạ
Nghẹn vì sao vội vã cuộc đổi thay
Để nửa chừng cánh nhạn phải ngừng bay
Đang rạng ánh lại mưa hờn bất chợt

Còn đâu nữa những chiều vàng thưa thớt
Tay trong tay bỡn cợt, nét yêu say
Tiếng sáo diều theo gió lộng về ai
Tim dào dạt ngất ngây tình mộng thắm

Ghế công viên hồn thương hòa nhịp ấm
Nhạc yêu đương, lay nhẹ khúc thanh thao
Tôi vươn tay níu lại ánh ngàn sao
Để lung linh, ngân nga lời em nói…

Vậy mà nay, nửa đoạn đường chưa tới
Giọt sương buồn sớm nhỏ vỡ tan phai
Dây tơ hồng đang kết vội lìa tay
Thuyền lặng lẽ u hoài xa bến mộng

Rồi đây ngày tháng em ở bên chồng
Biết còn nhớ một thời ta gặp gỡ
Được ấm êm trên khung trời rộng mở
Có một lần chạnh nhớ khúc tình tan!


Nguyễn Thành Sáng

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền