160, 161, 162- Lời Của Hai Con Tim- Mộng Hồn Trôi- Nỗi Niềm Cửa Em (Chùm Thơ) Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng (Cần Thơ- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng

 

 

Image result for ẢNH CẢNH ĐẸP QUÊ HƯƠNG

NỖI NIỀM CỦA EM


Anh ơi! Chuyến xe đời đi trật bến
Chiếc rịch tàng, èo uột chở em đi
Giữa trưa hè chết máy, tấp vào đê
Hứng bỏng cháy, đường về ôi! hụt hẫng!

Nửa chừng xuân ôm cảnh đời lận đận
Cả bốn bề gió lộng, cuốn hồn than
Rơi chơi vơi, trống trải chốn mông mênh
Nhìn đồng cháy xác xơ giăng khắp nẻo

Ánh trăng lòng ngày xanh từng gọi réo
Dưới đêm sầu, lạnh lẽo cảnh cô đơn
Nghe dế mèn non nỉ nấc từng cơn
Buồn nhiều lắm, ôm hờn, anh có hiểu?

Còn đâu nữa vầng dương xưa trải chiếu
Thuở đầu đời ôm ấp mộng lòng say
Tuổi hồn nhiên chẳng vướng cánh heo may
Vô tư lự ngập đầy thơ với mộng!

Có ngờ đâu chim chơ bay lạc bóng
Để giờ đây khóc hận chốn mờ đen
Uống khuya tàn, ăn tiếng của nhóc nhen
Nằm cát bụi, phủ sương thay chăn đắp…

Cõi bồng bềnh hồn đôi ta đã gặp
Người chiều thu, kẻ vấp bước chân đi
Hướng trời xanh nốc cạn chén trăng thề
Lời ước nguyện đá vàng nung nấu dạ

Thế mà sao lòng em luôn buồn bã
Bởi sóng cồn, biển cả, cánh thuyền trôi
Cũng đêm về giá lạnh với sương rơi
Vẫn lặng vắng, hắt hiu, chiều lá rụng!


Nguyễn Thành Sáng

Image result for ẢNH CẢNH ĐẸP QUÊ HƯƠNG
MỘNG HỒN TRÔI


Hồn thương ơi! Từ xa em vọng lại
Khúc tiêu buồn, tê tái cõi lòng anh
Dưới ráng chiều mây nhạt phủ mờ xanh
Nghe da diết, quẩn quanh niềm trăn trở!

Muốn dang tay hốt vầng trăng sáng tỏ
Trải về em để đuổi bóng mờ đen
Mà xa xôi, tít tận chốn trời đêm
Đành day dứt, tim sầu ôm nỗi nghẹn

Lửa hương yêu tháng ngày ta vun vén
Bằng hồn trăng, ánh quyện rải trời mây
Lan tỏa về hoa lá với ngàn cây
Cho kết nụ, đâm chồi phơi tuế nguyệt 

Có đôi lúc thâm trầm mang tha thiết
Cũng khi buồn chẳng biết nói sao hơn
Dòng suối ngọt theo ngõ ngách man mơn
Rồi tụ lại, gom về sông tình mộng!

Từng đêm sương gió trăng say lay động
Rượu chun đầy kết bóng vút tầng mây
Giữa không gian ngây ngất thả hồn bay
Đẩy bóng tối đọa đày rơi khuất nẻo

Nhưng em ơi! Lòng anh như thắt thẻo
Bởi cây trồng, tưới nước để mà xem
Khi phong ba, tơi tả cuốn thân mềm
Chỉ xa xót, không đem vào giữ được

Nhìn sông xanh lững lờ ra phía trước
Chiếc thuyền đời vẫn lặng lẽ mờ khơi
Mà sao như bến dừng nơi diệu vợi
Nhịp cung đàn rười rượi kéo hồn trôi!


Nguyễn Thành Sáng

Image result for ẢNH CẢNH ĐẸP QUÊ HƯƠNG
LỜI CỦA HAI CON TIM


Anh ơi! Đêm nay thức dưới trăng trơ
Hồn đôi ta bay dần vào không ảnh
Sưởi gió trời, tắm ánh vàng lóng lánh
Rửa trôi đi canh cánh nỗi ưu phiền!

Để mai nầy sóng dập vỗ thuyền duyên
Rung lắc mạnh, hồn em đây chới với
Nhớ mộng đẹp trên khung trời vòi vọi
Mà phôi phai nhức nhói cảnh sầu cay

Dẫu nghìn trùng vẫn sống được hồn say
Vươn qua đỉnh, vi vu bầu lộng gió
Trên không trung quay vòng về vạn thuở
Nhịp cung tình nối lại khúc đàn xưa

Còn bây giờ! Anh hỡi! Giữa bốn mùa
Em lạnh lắm, trăng lùa qua ngõ cụt
Vẫn ảm đạm bước nẻo đường heo hút
Mảnh hồn vàng đã gửi chốn xa xôi!...

Anh đau lòng nhìn chốn ấy buồn tơi
Em héo úa, cuộc đời trong thắt thẻo
Khúc tiêu sầu từ xa như gọi réo
Nát tim nầy, tơi tả lắm em ơi

Biết làm sao níu được mảnh trăng trôi
Làm sao cạn bao lời thương với nhớ
Trải chăn êm đắp lạnh hồn trăn trở
Nửa độ hoa vò võ dưới mây che… 

Tôi thấy như ăn ớt nồng cay xé
Tiếng yêu đương chỉ khẽ với riêng mình
Biển sóng cồn đang dập bóng trăng xinh
Ngóng chờ lặng, hồn tình đan kết lại!


Nguyễn Thành Sáng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền