Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng
LỜI NON NỈ CỦA EM
Anh yêu hỡi! Trên khung trời vòi vọi
Ánh trăng tròn đang rọi xuống trần gian
Trải cánh hồn nơi cõi mộng thênh thang
Tắm lóng lánh, bập bềnh trên biển gió!
Phút giây nầy thả bay bao trăn trở
Phủ võ vàng, héo hắt bóng tình yêu
Biến sắc xanh thành nhòa nhạt thu chiều
Màu ảm đạm, đìu hiu tô năm tháng
Trời êm ả, chuỗi vàng phơi lai láng
Đẩy dãy mờ khuất nẻo đá ghềnh sâu
Nâng sông thương, biển ái ngập vùng cao
Cho thuyền mộng đi vào tim thổn thức
Em ngây ngất qua từng giây từng phút
Trong vòng tay ấm áp của tình anh
Thấy trở hồn quay lại thuở ngày xanh
Ngàn cảm xúc, lan nhanh từng thớ thịt!
Mơ màng xa, bóng cây ôm mù mịt
Nghe côn trùng rả rích ở đâu đây
Gom tất cả âm, ảnh lại cho đầy
Gửi gió cuốn bỏ xa về nẻo vắng
Cho ánh trong loang ra thêm ngàn thắm
Để yêu đương say đắm trải mông mênh
Tan loãng dần theo thắt, nỗi buồn tênh
Với tàn tạ linh hồn nơi cõi chết
Anh yêu ơi! Đêm nay ta quên hết
Bao ưu buồn, đau khổ cuộc trầm luân
Vút hồn yêu lên cảnh giới thượng tầng
Một đêm nhé! Vạn lần nhung nhớ mãi!
Nguyễn Thành Sáng
Anh yêu hỡi! Trên khung trời vòi vọi
Ánh trăng tròn đang rọi xuống trần gian
Trải cánh hồn nơi cõi mộng thênh thang
Tắm lóng lánh, bập bềnh trên biển gió!
Phút giây nầy thả bay bao trăn trở
Phủ võ vàng, héo hắt bóng tình yêu
Biến sắc xanh thành nhòa nhạt thu chiều
Màu ảm đạm, đìu hiu tô năm tháng
Trời êm ả, chuỗi vàng phơi lai láng
Đẩy dãy mờ khuất nẻo đá ghềnh sâu
Nâng sông thương, biển ái ngập vùng cao
Cho thuyền mộng đi vào tim thổn thức
Em ngây ngất qua từng giây từng phút
Trong vòng tay ấm áp của tình anh
Thấy trở hồn quay lại thuở ngày xanh
Ngàn cảm xúc, lan nhanh từng thớ thịt!
Mơ màng xa, bóng cây ôm mù mịt
Nghe côn trùng rả rích ở đâu đây
Gom tất cả âm, ảnh lại cho đầy
Gửi gió cuốn bỏ xa về nẻo vắng
Cho ánh trong loang ra thêm ngàn thắm
Để yêu đương say đắm trải mông mênh
Tan loãng dần theo thắt, nỗi buồn tênh
Với tàn tạ linh hồn nơi cõi chết
Anh yêu ơi! Đêm nay ta quên hết
Bao ưu buồn, đau khổ cuộc trầm luân
Vút hồn yêu lên cảnh giới thượng tầng
Một đêm nhé! Vạn lần nhung nhớ mãi!
Nguyễn Thành Sáng
TIẾNG LÒNG CỦA ANH
Trời đêm nay, ánh vàng soi vằng vặc
Trong vòng tay, em thật thắm làm sao
Lời yêu đương non nỉ đượm từng câu
Như dòng suối ngọt ngào reo bến mộng!
Nhưng em ơi! Đã quá nửa dòng sông
Vầng ánh tỏ cuốn xa về bóng hạ
Một chuỗi đường thăng trầm trên sỏi đá
Phút giây nầy rệu rã mảnh trăng xưa
Từ bây giờ dõi mắt hứng canh khuya
Ngắm chiều lặn, thả lòng bay diệu vợi
Canh bạc đời nay như đà cạn túi
Chỉ tháng ngày thui thủi đếm thời gian
Thuở xa xưa gió thổi vén màn trăng
Chim vỗ nhịp bay dần lên mây bạc…
Đã qua rồi, thu về ôm khoảnh khắc
Gói hồn tàn kỷ niệm với phai phôi!
Là tất cả những gì anh muốn nói
Ráng chiều tà, bóng tối đến gần ta
Vầng thái dương ngày một khuất dần xa
Bao cánh mỏi lần quay về tổ ẩn
Cây xanh xưa nay phủ dầy bụi phấn
Ngọn thênh thang đã lẩn khuất sau đồi
Thuyền vươn vượt giờ lờ lững xuôi trôi
Đàn êm ả một thời nay héo hắt…
Còn đâu nữa vầng trăng thanh dịu mát
Sáng long lanh tỏ rạng giữa trời đêm
Đâu sáo diều gửi gió tiếng ru êm
Đâu rượu ấm, môi mềm khi nốc cạn
Để tặng em, một tình yêu nồng thắm!
Trời đêm nay, ánh vàng soi vằng vặc
Trong vòng tay, em thật thắm làm sao
Lời yêu đương non nỉ đượm từng câu
Như dòng suối ngọt ngào reo bến mộng!
Nhưng em ơi! Đã quá nửa dòng sông
Vầng ánh tỏ cuốn xa về bóng hạ
Một chuỗi đường thăng trầm trên sỏi đá
Phút giây nầy rệu rã mảnh trăng xưa
Từ bây giờ dõi mắt hứng canh khuya
Ngắm chiều lặn, thả lòng bay diệu vợi
Canh bạc đời nay như đà cạn túi
Chỉ tháng ngày thui thủi đếm thời gian
Thuở xa xưa gió thổi vén màn trăng
Chim vỗ nhịp bay dần lên mây bạc…
Đã qua rồi, thu về ôm khoảnh khắc
Gói hồn tàn kỷ niệm với phai phôi!
Là tất cả những gì anh muốn nói
Ráng chiều tà, bóng tối đến gần ta
Vầng thái dương ngày một khuất dần xa
Bao cánh mỏi lần quay về tổ ẩn
Cây xanh xưa nay phủ dầy bụi phấn
Ngọn thênh thang đã lẩn khuất sau đồi
Thuyền vươn vượt giờ lờ lững xuôi trôi
Đàn êm ả một thời nay héo hắt…
Còn đâu nữa vầng trăng thanh dịu mát
Sáng long lanh tỏ rạng giữa trời đêm
Đâu sáo diều gửi gió tiếng ru êm
Đâu rượu ấm, môi mềm khi nốc cạn
Để tặng em, một tình yêu nồng thắm!
Nguyễn Thành Sáng
Kommentar schreiben