168- Thu Đi Để Mối Sầu (Thơ) Nguyễn Thành Sáng (Cần Thơ- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng 

 

 

 

 

 

THU ĐI ĐỂ MỐI SẦU


Thu thắm giờ đây đã khuất rồi
Cánh hồn lai láng cũng dần trôi
Khu vườn đọng lại bao tơi lá
Lãng đãng gợi buồn những xác rơi!

Một thuở ươm trồng bao nhớ nhung
Để nay lưu luyến, nỗi bâng khuâng
Bao nhiêu xanh sắc phơi màu thắm
Là bấy dòng thương, tích tụ hồn

Hôm nào sóng gợn vẽ lên tranh
Níu gió phương xa đến lại gần
Lẩy nhẹ héo tàn bao cuốn lá
Trầm nhìn lả tả rụng năm canh

Dẫn nhựa vào cây mỗi phút đầy
Chờ cho óng mượt nét trang đài
Chuyển thân thanh thoát hừng theo gió
Trải dáng ngọc ngà rực nét say!

Khép đóa hương xuân tựa ánh màn
Thẹn thùng, e lệ với trăng vàng
Lời yêu tha thiết em mong nói
Ngại cánh mây ngàn phủ bóng thanh

Giờ buồn da diết, nhớ ngày thu
Có trái tim sầu quyện ám u
Muốn gửi hồn nầy về diệu vợi
Nhưng đường thăm thẳm tịch xa mù…

Đông lạnh ngàn phương đã kéo về
Thu tàn nhè nhẹ duỗi chân đi
U hoài chiếc bóng ôm thầm lặng
Vọng mảnh trăng tàn dạ tái tê!...



               
Nguyễn Thành Sáng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền