190- Hãy Quên Và Giữ Hồn Xưa Anh Nhé (Thơ) Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng (Cần Thơ- VN)

 

 

Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng

 

 

 

 

 

HÃY QUÊN VÀ GIỮ HỒN XƯA ANH NHÉ


Anh ơi! Hương thắm, sắc hồng hoa
Nay đã tàn phai dưới bóng tà
Thuở nhẹ lung linh ngàn tỏa sáng
Giờ đây kéo lặn chốn non xa!

Còn gì đâu nữa để anh chờ
Ảm đạm, héo mòn, giữ cánh mơ
Vọng bến sông thương, tìm sóng gợn
Cả niềm canh cánh ngóng trăng trơ

Biết chốn trời kia có đổi thay?
Sao tình anh cứ gửi về ai
Trải lòng vương vấn thời xưa cũ
Sống chuỗi hắt hiu, với đọa đày

Chẳng màng thân phận, cứ buông trôi
Mặc nắng mưa sa, thả bóng dài
Thắm thoát ráng chiều dần phủ tới
Còn đâu nẻo sống, bước tương lai!

Xin đừng lụy nữa hỡi anh ơi!
Bể ái ngày xưa đã cạn rồi
Ánh tỏ hôm nào đà khuất núi
Chỉ vầng mây xám phủ đêm thôi

Còn nghĩa sinh thành, công hoạn dưỡng
Còn xuân, lắm mộng vẫn thênh thang
Há chi một đóa hoa vườn vỡ
Để cuộc đời ai phải lỡ làng

Người ta thất vọng nếu trông anh
Héo úa, khô khan, rủ lá cành
Cánh gió một thời tung biển sóng
Lẽ nào chìm xuống, rã tan nhanh!


Nguyễn Thành Sáng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền