THỦY ĐIỀN
Hoa Tàn Trên Sóng Nước
Từ ngày bỏ Bậu sớm, trưa
Đến nay cũng đã mấy mùa Thu sang
Từ ngày ra phố lên thành
Xa đèn dầu hỏa, ngồi canh ánh màu
Từ ngày miệng mở „ Mầy tao „
Là không còn nhớ ngày nào Bậu anh
Từ ngày thuộc thói lưu manh
Nói ra là mắng không cần đúng sai
Từ ngày đổi dép, thay giầy
Đi trên thảm, gạch quên loài cỏ non
Từ ngày má đỏ, môi son
Váy hồng, đầu quắn, đi toàn Hon-Đa
Quên đường, quên ngõ về nhà
Xóm làng ngày ấy gần, xa chẳng màng
Từ ngày biết nhẩy trên sàn
Là xem thiên hạ như hàng lạc…dân
Từ ngày có kẻ bốc nâng
Đời như Tiên nữ chẳng cần Bậu xa
Từ ngày bóng xế, trăng tà
Cô đơn một cõi, đời hoa đã tàn
Như dòng có chiếc thuyền nan
Lênh đênh trên sóng muôn vàn khổ đau.
Thủy Điền
03-12-2016
Kommentar schreiben