79, 80- Thương Người Phương Xa- Mùa Đông Nhớ Mẹ (Chùm Thơ) Nhất Lang (GER)

 

Nhất Lang

     

 

 Mùa Đông nhớ mẹ

 

 Mẹ ngồi. Đan áo mùa Đông

Dệt từng tia sưởi, ấm lòng con thơ

Trời đông, gió lạnh, sương mờ

Biên thùy xa lắc, ngóng chờ tin con.

 

Sinh ra giữa lúc nước non

Chiến tranh tàn khóc trên toàn quê hương

Làm trai giữa lúc nhiễu nhương

Ngày về xa lắm, nhớ thương dặn lòng

 

Nhớ từng mái lá, bờ sông

Con đê, lối nhỏ, cánh đồng hoàng hôn

Nhớ nàng con gái,  cùng thôn

Nhớ hình bóng mẹ, sớm hôm đợi chờ.

 

NL 14-12-2016

 

 

 

                       

          Thương người phương xa

 

 

Thương người vạn dặm đường xa

Vội đan chiếc áo, gởi ra chiến trường

Vào mùa, sương lạnh thê lương

Tay kề báng súng, biên cương xa mù

 

Trời đêm, biên giới âm u

Núi rừng hoang vắng, quân thù vây quanh

Nhớ người vợ trẻ còn xanh

Cô đơn, lặng lẽ, một mình đêm khuya.

 

NL 14-12-2016

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền