Thủy Điền
Bởi, Em Là Con Gái
Mùa trăng nào anh cũng bên em
Cùng tựa ghế đếm từng Sao nhỏ
Thế mà em vội quên, không nhớ
Bảo anh là lạnh nhạt, vô tâm
Để em yêu khắc khoải đêm nằm
Nhìn xuyên cửa thấy lòng cô lẻ
Nơi gác vắng đêm về lạnh tẻ
Bốn bức tường hoang vắng, lặng câm
Em còn nhớ rằm về tay nắm
Đi lên chùa cúng phật, ngắm hoa
Thế mà em vẫn bảo, cho là
Tình hờ hửng chẳng thèm đưa đón
Để em phải mỏi mòn trông ngóng
Đợi chờ người, đêm đứng tựa song
Đếm thời gian nước mắt lưng tròng
Rồi tự trách “Em là con gái “.
Thủy Điền
15-12-2016
Kommentar schreiben