Thơ Thủy Điền
Trách….!
Mẹ ngồi xõa tóc trước hàng ba
Em dại mân mê sợi tóc già
Ngước mắt trông nhìn xa dịu vợi
Một hình bóng nhỏ tận phương xa
Thời gian thắm thoát ngoài thập kỷ
Mẹ vẫn âm thầm mang nghĩ suy
Mong con như lúa trông làn nước
Nhớ từng bóng dáng bước con đi
Than thân, trách phận tuổi ku ki
Gần đất, xa trời trong tất li
Con hỡi! Bao giờ con trở lại?
Đừng để sương mờ, khói ngút nghi.
Thủy Điền
05-01-2016
Kommentar schreiben