Thơ Chu Vương Miện
QUA ĐƯỜNG
đi mãi đường cũng mòn
phá mãi nuí cũng lở
đốt mãi rừng thành than
tù mãi thân quá khổ
phụ nhau lòng không nỡ
nhưng không thể không làm
ăn mãi nhà cũng lở
nghèo mãi vẫn còn ham
sừng sững nuí Hồng Lĩnh
ngoằn nghoèo nẻo sông Lam
1 vùng muôí biển trắng
kéo lê kiếp cơ hàn
đang nghèo qua đèo ngang
thơ Bà Huyện Thanh Quan
nhà rợ chênh vênh nuí
khoí cơm bốc lưng ngàn
cô hồn bao lam lũ
thơ thẩn nơi hoàng thành
tà dương nơi điếm cổ
cung miếu tiếng đàn tranh
những tích xưa điển cũ
nhắc nhủ lúc qua đường
chuvuơngmiện
Kommentar schreiben