Thơ Hoàng Liên Sơn
Đường nhà...
Đường nào sao lại hỏi em
Đường nào anh tự đi tìm lấy thôi
Bến em trông đứng trông ngồi
Mê cung anh cố tìm rồi cũng xong
Bến em xa tít xa mòng
Mảnh chai rào chắn anh tung hê rồi
Bến em chông cắm chông cài
Biết đường anh cứ mặc ai mẻ đầu...
Chân cầu chẳng có em đâu
Tội chi phải đợi chân cầu anh ơi
Gừng cay muối mặn ở đời
Nếu không duyên phận đem mời cũng lui
Đường đi chẳng phải hên xui
Thuyền tơ xin hãy cứ lui bến nhà...
Đường nào mà chẳng tìm ra...
3.10.2011
Kommentar schreiben