Thơ Thủy Điền
Nghĩ Nhầm (Thơ Vui)
Cô ơi, cô hỡi, cô à
Xin cô đừng bảo con là (Kém khôn)
Sao đầu con quá trẻ non
Bao nhiêu bài giảng chạy dồn đi đâu
Dạ vâng, nhớ trước, quên sau
Thế mà cứ ngỡ con giàu trí khôn
Thưa cô thà thế còn hơn
Đành rằng không biết chịu đòn cũng cam
Con nào có dám tham lam
Chuyện không, nói có, dạ tâm không đành
Con mau mang bút ra nhanh
Cùng cô ngồi tính một lần xem sao
Cô cho con chẳn mười hào
Cha cho hai chục là bao đấy nào
Dạ thưa tất cả mười hào
Con xem lại kỷ tại sao? Mười hào
Đúng là ba chục đấy nào
Mà con lại bảo mười hào được ư
Số còn hai chục đi đâu?
Thật là tối dạ con nào chẳng sai
Thưa cô, cố vội cao mài
Con đây phân rõ, đúng sai đàng hoàng
Xin cô chớ vội phàn nàn
Dằn cơn nóng giận, con vang cô nào
Cô cho con chỉ mười hào
Còn hai mươi nửa tính vào của cha
Cô thừa biết tính ông mà
Tiền nông cả túi, chẳng ra đồng nào
Ông thương, ông tiếc từng hào
Chưa lần móc ví, chưa khao ai cùng
Làm sao được phép cộng chung
Mong cô thông cảm, cô đừng giận con
À ra con trí không non
Cô đây đã rõ không hờn lại khen
Bao lâu đã nghĩ thấp hèn
Cho cô xin lỗi, nhiều phen nghĩ nhầm.
Thủy Điền
15-01-2017
Kommentar schreiben