Thơ Nhất Lang
Ngồi Buồn
Ngồi buồn nhìn hướng trời cao
Đốt tàn điếu thuốc, lúc nào không hay
Ngồi buồn ta nốc rai rai
Đêm tàn, cạn rượu chẳng say tí nào
Ngồi buồn mồm nhả thuốc lào
Khói bay nghi ngút, trời, sao dỗi hờn
Ngồi buồn bụng dạ cô đơn
Nhớ về dĩ vãng, thuở còn ngây thơ
Ngồi buồn tơ tưởng, mộng mơ
Bóng hồng quá khứ bây giờ nơi đâu
Ngồi buồn bút tả thành câu
Tả đời, tả cảnh ôi sao phũ phàng
Ngồi buồn nhìn kẻ lang thang
Đi đâu chẳng biết, kề nàng bên vai
Ngồi buồn nghĩ phận không may
Nửa đời lận đận tại ai, tại mình?
Ngồi buồn ngắm ánh bình minh
Giá mà trời đẹp, trời xinh muôn đời
Để cho nhân loại vui tươi
Đừng ngồi buồn tủi như tôi từng ngày
Cho đời ý nghĩa thêm hay
Cho đời còn chút tương lai, gọi là.
Nhất Lang
18-01-2017
Kommentar schreiben