Thơ Nhất Lang
Móng Vuốt
Đã là lính, tay ghì báng súng
Phía bên nào cũng thế mà thôi
Đã là dân, phải nhận thiệt thòi
Cái chết chóc, tang thương, khốn khổ
Đã là xúi, tha hồ tuyên bố
Bao nhiêu người ai chết, hy sinh
Để được mang thêm chức trên mình
Lãnh thêm bạc oai phong, tự đắc
Mặc ai chết, cảnh đời tan nát
Ngồi cười vang, rượu chác, xì gà
Sống trong vòng nhung lụa xa hoa
Thật khốn kiếp lòng người, dạ thú.
Nhất Lang
30-01-2017
Kommentar schreiben