Lê Hoa
Ngày Ấy
Ngày ấy em còn thơ dại lắm
Tuổi mười lăm trong trắng trăng rằm
Đầu kẹp tóc nhí nha nhí nhỏm
Lén trộm nhìn anh ghé nhà thăm
Sang mười sáu tuổi xuân chớm nở
Lòng rộn ràng và biết mộng mơ
Cứ miên man thương nhớ đợi chờ
Khi anh đến thẹn thùng mắc cở
Rồi mười bảy em là con gái
Nói yêu anh không cần ái ngại
Không thẹn thùng, không chút phân vân
Anh bàng hoàng tay nắm bàn tay
Tuổi đôi chín tình yêu dậy sóng
Anh giờ là thành vách cậy trông
Là cánh cửa mở lòng tươi sáng
Để đôi ta nên vợ thành chồng.
Lê Hoa
11-02-2017
Kommentar schreiben