Thơ Thủy Điền
Lưu Luyến
Giờ sương phủ đỉnh đồi
Tóc con ngà, bạc trắng
Nhớ thương nội xa xôi
Lòng con đau thắt quặn
Cái dĩ vãng tiềm tàng
Tưởng như đà quên lãng
Nhưng không khỏi xa con
Dù mỗi kẻ mỗi đường
Lưu luyến về quê nội
Thương nhớ nội nhiều hơn
Nhớ một thời lặn lội
Ông cháu mình cùng bên.
Thủy Điền
14-02-2017
Kommentar schreiben