*NTS 23- Tan Tác Hồn Trăng (Thơ) Nguyễn Thành Sáng (Cần Thơ- VN)

 

 

 

Thơ Nguyễn Thành Sáng

 

 

Image result for ẢNH TRĂNG 

 

TAN TÁC HỒN TRĂNG


Rồi cứ âm thầm vun vén đây
Lửa lòng thoáng bật gửi tầng mây
Lều thơ, cung ái thu về mối
Vạn lý xây thành một sáng say!

Nỗi nhớ đong đầy trải nắng sương
Sớm chiều tan tụ chuyển thành hương
Trông cây xanh mướt, no nhiều trái
Đầy đặn vuông tròn một nét thương

Chiều vắng chơ vơ, có chút buồn
Thu hình góc rạp lặng nghe chuông
Đèn kia chợt tắt, màn đen chụp
Một khắc tạm thời thả vấn vương

Sóng nước nhẹ nhàng xoải cánh bơi
Đường xa thao thức mảnh thuyền ơi
Bờ xanh, bến đậu đang chờ đó
Hãy cố vươn mình để đến nơi!

Em ngày bên ấy, vườn cô tịch
Tôi ở nơi nầy mãi động ngân
Chiếc bóng cầu ao ngang xóm nhỏ
Ánh vàng êm ả toả hồn trăng…

Ngờ đâu gió lộng kéo cuồng phong
Giông lớn đưa qua cuốn lốc vòng
Chẳng đắm thuyền đi trên biển dậy
Lại dìm đò nhỏ ở trên sông

Em nát cuộc đời, đẩy tối tăm
Tình tôi nuôi dưỡng biến thành không
Tim đau nức nở thiên thu hận
Nghẹn kiếp đọa đày vỡ mộng trong!


Kỷ niệm mối tình đau!


Nguyễn Thành Sáng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền