Thơ Thủy Điền
Số Kiếp Quê Tôi
Thâu đêm trở giấc u hoài
Giá mà tạo hoá tặng vài ấn nhân
Tiếc rằng từ đỉnh, đến chân
Từ nam, sang bắc, từ gần đến xa
Bao quanh thấp thoáng mấy nhà
Lưa thưa thiếu nữ năm, ba cậu làng
Chưa lần được khoác áo quan
Mơ chi ông Cả, ông Làng ngoài Kinh
Nửa đời phiêu bạt thư sinh
Bút thèm ca tụng quê mình hiếm hoi
Rõ ràng vận số do trời
Kể ra hổ thẹn cùng người xung quanh
Vì rằng nghèo kém nhân danh
Đếm đầu ba gã học hành cho qua
Họa chăng một ít thầy bà
Năm ba lão Cán so ra có gì
Sánh cùng thiên hạ lợi chi
Cố đành cam chịu tranh bì cùng ai
Quê tôi thật số kém tài
Nhưng tình không thiếu, gái trai rõ tường
Cần cù chăm chỉ ruộng nương
Hiền hoà nhân hậu, đảm đương mọi chiều
Sống đời nào biết tự kêu
Thẳng đường trung trực, mỉ miều hiếu nhân
Ai qua ghé lại một lần
Khi về bỗng chợt, ngại ngần bước đi.
Thủy Điền
27-01-2017
Kommentar schreiben