Thơ Thủy Điền
Đồng Tiền
Đồng tiền như một bánh xe
Chạy vào đụng cửa, lại de ra ngoài
Nó mà có biết thương ai
Nơi nào lúm xúm, nó bay lại gần
Làm anh chứng giám mực cân
Kẻ vui, người khóc rồi lần ra đi
Dẫu đời có mấy thị phi
Nó hề nịnh bợ, nâng bi bao giờ
Cả đời đóng kịch thằng hờ
Nay đây, mai đó lặng lờ vô tâm
Hôm nay nhào đến rầm rầm
Ngày mai vác chiếu, vác chăn theo người
Đồng tiền có mắt, không ngươi
Vô tình, bội bạc xua đời ghét, thương
Đồng tiền thỉnh thoảng bất lương
Nhưng rồi có lúc hóa buồn thành vui.
Thủy Điền
06-03-2017
Kommentar schreiben