*NTS 39- Ngỡ Ngàng (Thơ) Nguyễn Thành Sáng (Cần Thơ- VN)

 

Thơ Nguyễn Thành Sáng

 

 

Ähnliches Foto

 

NGỠ NGÀNG

Mây trôi lờ lững tận trên cao 
Gió thổi xạc xào, dạ thấy đau 
Não nuột đâu đây buồn tiếng dế 
Nỗi lòng hiu quạnh với canh thâu! 

Dẫu biết xa xôi thời dĩ vãng 
Mà sao tôi mãi cứ bâng khuâng 
Cảnh xưa xe ngựa, vầng trăng mộng 
Gió lộng thênh thang với ánh vàng 

Chuyện tình năm cũ sớm pha phôi 
Nẻo vắng, sương khuya đã nhạt rồi 
Như áng mây trời xa diệu vợi 
Hững hờ như nước chảy ngàn khơi 

Năm nào một thuở, cảnh khung sang 
Gió quyện lung linh với ánh vàng 
Bất chợt vầng mây đen phủ kín 
Lỡ làng trăng gió phải phôi tan! 

Đã tan sao mãi lòng tôi nhớ 
Nhớ dáng hình ai, kỷ niệm ai 
Một tối cung thương soi bóng nguyệt 
Lời ca, giọng hát một trang đài! 

Mãi nhớ tình em thắm ngọt ngào 
Nhẹ nhàng, dịu ngọt, đẹp làm sao! 
Bàn tay bạn ngọc chuyền tôi lửa 
Điếu thuốc, que diêm, vạn nỗi sầu! 

Và nhớ năm nao nỗi lạ lùng 
Thư ai lạ lẫm, khiến tôi rung 
Những dòng thân ái, tình tao ngộ 
Để tận lòng tôi mãi nhớ nhung! 

Gió cuốn mây trôi theo tháng ngày 
Trong lòng tư tưởng bóng hình ai 
Nghe như vương vấn qua từng phút 
Sương lạnh, canh khuya, nỗi nhớ hoài! 

Một ngày biển sóng, cuồng phong thổi 
Sét chớp, mây giăng cả góc trời 
Mọi cảnh, mọi nơi đều đổi sắc 
Giờ đây cảnh sống đã hai nơi 

Tôi cuốn tâm tư, rời kỷ niệm 
Pha phôi nỗi nhớ, khúc êm đềm 
Trôi theo năm tháng, đời lao nhọc 
Đêm vắng, trăng khuya rủ ánh thềm! 

Âm thầm, lặng lẽ theo dòng sống 
Vượt nỗi nhọc nhằn, giá lạnh đông 
Xa vắng thuyền quyên, xa thổn thức 
Trời buồn, đồng rộng, nỗi mênh mông! 

Bỗng có một ngày thư đến tôi 
Nơi đây hoang vắng, thật xa xôi 
Mà sao tìm đến, cho an ủi? 
À! Chữ, lời thư em của tôi! 

Thắm thiết ngọt ngào thư của em 
Làm tôi xao xuyến với canh đêm 
Em thương thủ thỉ lời tâm sự 
Đánh động tim tôi dậy nỗi niềm! 

Thuyền duyên vượt bến mang niềm nở 
Tìm đến dòng sông của mộng mơ 
Lòng thấy thênh thang nguồn cảm xúc 
Nào hay gặp lúc cảnh chơ vơ!... 

Gần bốn mươi năm thắm thoát trôi 
Hoàng hôn đã lặn cuối chân đồi 
Ngựa chiều chạnh nhớ đường năm cũ 
Tìm lại người xưa, cảnh tuyết rơi! 

Gặp lại người xưa thời vắng lặng 
Nỗi lòng cô phụ lạnh vầng trăng 
Như vừng lam khói trôi lờ lững 
Như ánh trăng sương, đã nhạt tàn! 

Tôi thấy lòng tôi như mỏi mê 
Trở về dĩ vãng nặng lê thê 
Trăng kia đã lặn sau giông bão 
Cánh gió năm xưa lại trở về! 

Em nói ngày xưa em đợi tôi 
Làm cho tôi thấy tim đau nhói 
Tôi thương, tôi cảm người trông đợi 
Làm tái hồn tôi trước cảnh đời! 

Tôi muốn trao em chút ngọt ngào 
Để bù năm tháng khiến em sầu 
Kéo khung trời cũ vòng quay lại 
Và để tim tôi bớt nỗi đau! 

Nhưng em giờ lạnh như băng giá 
Hay ngại tình tôi lỗi đạo nhà 
Hoặc ở nơi tôi điều xử thế 
Để vầng trăng lạnh lặn trôi xa! 

Tôi muốn cùng em sưởi lại tình* 
Đêm tàn còn chút ánh trăng xinh 
Nhưng vầng u ám như bao phủ 
Để phải chơi vơi đoạn cuối tình!!! 

*Tình cảm trong lành.

"Kỷ niệm mối tình đầu tan vỡ"

             Nguyễn Thành Sáng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền