*TĐ 54 TR- Những Bước Chân Chầm Chậm (Truyện Dài- Đoản Khúc 4) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

Truyện Dài: Chỉ Còn Lại Bóng Đêm

(Đoản Khúc 4)

 

 

 

 Những Bước Chân Chầm Chậm

 

     Mấy ngày nay bà sáu Hạnh cứ canh cửa thằng Tân, mà chẳng thấy nó ló dạng về. Ngồi trước phòng khác, bà hậm hực và nói: Bực bội cái thằng nầy thật. Không biết nó làm cái gì mà hai tháng nay chẳng trả một đồng bạc tiền nhà.

 

      Sau những ngày nhỏ, to thốt tiếng yêu em và cũng được nàng rỉ tai ngọt mật nên chàng ở hẳn bên nhà nàng mà không chịu về căn gác nhỏ. Tháng trước chàng đã thất hẹn với chủ nhà và tháng nầy cũng thất hẹn luôn, nên ngại gặp bà và thường hay tránh mặt, sợ bà làm lớn chuyện thì cũng kẹt và chỉ chờ khi bà đi bán hàng ngoài chợ thì mời dám mon men vể.

 

      Một hôm bà canh và bắt gặp chàng, bà làm to chuyện . Chàng biết lỗi mình nên nhỏ giọng.

-Dì Hạnh, xin dì đừng làm to chuyện. Cháu hứa ba ngày nữa là cháu sẽ trả cho dì ngay và cháu cũng xin trả lại căn gác nầy lại cho dì.

-Bộ mầy định dọn đi rồi xù luôn phải không?

-Nầy ! Sao dì lại nói thế, việc cháu đi là việc khác, việc trả tiền nhà cho dì là chuyện khác, mà sao chưa chi dì lại gom chung như thế. Cháu chưa bao giờ nghĩ thế đâu gì. Đặc biệt cháu còn phải cám ơn dì suốt thời gian qua dì đã cho cháu tá túc nơi nầy để đi học chứ.

-Thôi tao tạm tin mầy và chờ ba ngày nữa sẽ xem sao. Nếu mầy không mang tiền đến trả thì đừng trách sao dì làm to chuyện nhé.

-Vâng, cháu cảm ơn dì.

 

      Sáng hôm sau chàng phóng xe về nhà kể hết cho mẹ mình nghe về chuyện chàng yêu Vân và bị nợ bà chủ nhà. Mẹ chàng chẳng nói lời nào và cho tiền chàng, để chàng thanh toán món nợ ấy. Tân vui vẻ, cảm ơn và ôm choàng lấy mẹ. Thật, lòng mẹ bao la vô cùng, khi thấy con gặp nạn là sẵn sàng cứu ngay mà chẳng cần hỏi điều gì.

 

      Chiều lại chàng mang tiền đến trả cho bà trước hạn  định. Nhận tiền, nhưng trong lòng cũng chẳng mấy gì vui, vì khi Tân đi thì bà bị mất đi một khoảng tiền cố định hàng tháng. Mặc dầu bà cũng có thể cho người khác thuê được, nhưng phải chờ khá lâu.

 

      Tiếng di động reo.

-Anh đây.

-Sao cả ngày nay anh không nghe điện thoại của em?

-Hết Pin, anh quên mất và đang chuẩn bị để dọn sang bên em ở luôn.

 

      Nàng mừng quá

-Để em sang giúp hộ anh?

-Không cần đâu em, chỉ võn vẹn vài ba giỏ xách tay thôi chớ có gì đâu. Đời Sinh viên mà và trước khi đi anh cũng phải nán lại đôi phút để cảm ơn và nói với bà chủ nhà vài lời ơn nghĩa chứ.

-Thôi được, em sẽ chuẩn bị cho anh chỗ ở ngay, để khi anh đến khỏi ngỡ ngàng.

-Cảm ơn em.

 

      Nói thì nói vậy, cái gì thì cũng từ từ, chầm chậm. Chàng đi ngược về nhà của mẹ mình và để hành trang nhờ bên ấy, rồi đến nhà Vân như đi viếng nàng hàng ngày.

 

      Đứng trước cửa đợi cả ngày trời, dự định sẽ ra khuân hộ hành trang của chàng vào nhà. Ai ngờ ! Chàng đến như mọi khi.............với hai bàn tay trắng.

 

Thủy Điền

30-05-2017 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền