*CVM 159- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Chu Vương Miện (USA)

 

Nhà Thơ Chu Vương Miện

 

 

BẾN BỜ

 

quê tạm nơi Quảng Trị

có một con kinh đào

Ba Bến

một nẻo về Hạnh Hoa

một nẻo về Ngô Xá

một nẻo về Qui Thiện

quê hương em 

có dòng sông bảy ngả

Phụng Hiệp cò bay

có dòng về Vị Thanh, Vị Thủy

có dòng về Rạch Miểu

quê hương ta

có dòng Lục Đầu Giang

sáu nhánh

chảy qua Cầu Giá

cầu Đá Bạc

nhánh qua Hà Nam, Phong Cốc

nhánh về Hải Dương, Bến Than

đời ta đời em

y như nhánh sông

chảy vòng vo

lòng vòng đất nước

y như giấc mơ

hồn bướm mơ tiên

chuyện tình Lan và Điệp

y như văn chương tiểu thuyết

 

BẢY CHỮ

 

mới đó quay đi trăng đã tà

quên eng xa quá xá là xa

đê Sải dặm thêm dăm bờ đá

lòng miềng mà lại ngỡ lòng ta ?

con sông quá hẹp lại dài dài

hai bên bờ cát nắng nguôi ngoai

mẹ vẫn chờ con nơi Chợ Cạn

mà ngoài Ái Tử nhớ thương ai ?

 

CŨNG CHẢ

 

cầm chân, chả cầm tay

chỉ nhìn thoang thoảng lá đầy cây

mà sao lá đỏ chưa rơi nhỉ

ngang tình mình lũ khỉ leo cây

bên nam gà rừng gáy te te

bên đông vượn hú ở mé đèo

ta đã chờ em chưa mù mắt

mà sao hờ hững chỉ suối reo

thì ra tay vẫn còn buông thõng

em đã quay đi gió cái vèo ?

 

LỤC BÁT

 

iêu nhau vì một chữ tình

nhà quê lên ngược tỉnh thành xuống xuôi

                                                   (ca dao)

cá buồn cá trở đầu đuôi 

người buồn lên ngược xuống xuôi cũng buồn

                                                          (ca dao)

đêm qua chớp bể mưa nguồn

ở không leo tuốt đỉnh nguồn tình yêu

lâng lâng hai cánh con diều

sáo vi vi rót bao điều thiết tha

ngược xuôi vốn vẫn ao nhà

mấp mô toàn những cỏ gà vòng quanh

rậm rà mây nước xanh xanh

hết lên lại xuống gập ghềnh nơi đây 

cá buồn cá trở đầu đuôi

mây mưa bao bận ngược xuôi bao lần ?

tỉnh thành cứ xuống là xong

nhà quê lên ngược chung quanh đất trời ?

 

                       CHU VƯƠNG MIỆN

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền