*HP 16- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Hiền Phương (Hải Phòng- VN)

 

Nhà Thơ Hiền Phương

 

 

Chùm thơ kỉ niệm ngày TBLS 27.7

 

ĐỢI CON

 

Viết về Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ nhân ngày kỉ niệm 27.7 

Mẹ ngồi sắp bát đợi con

Chín đôi đũa bát vẫn còn nguyên đây

Mà sao vắng lạnh thế này

Bát hương quyện những vơi đầy tâm can

Cuộc đời gánh những lo toan

Quê hương giặc xéo hoang tàn điêu linh

Chín con mẹ đã hy sinh

Vì dân vì nước thân mình xá chi

Đau buồn nén chịu phân ly

Âm dương cách biệt lấy gì làm vui

Mâm cơm mẹ đợi ngậm ngùi

Con về đi để mẹ vui trong lòng

Hương thơm lan tỏa thinh không

Chắc con cũng hiểu nỗi mong mẹ già

Chẳng chê cơm hẩm canh cà

Về ăn con nhé cửa nhà thêm đông

Để cho mẹ được bế bồng

Như thời con mới lọt lòng nghe con

 

HP 8.7.17

Hiền Phương

 

VỀ ĐI ANH

 

Viết thay lời vợ Thượng tá phi công Trần Đức Hảo trong vụ máy bay CASA 212 đi cứu nạn bị rơi

Giấc mơ đêm qua không có bóng hình anh

Em hốt hoảng giấc mộng lành tan biến

Anh ở đâu ? Xác thân còn nguyên vẹn !

Hiển hiện về gặp em ở chiêm bao.

Hãy báo em anh đang ở chốn nào

Cho em biết để em vào tìm đón

Biển cả mênh mông trập trùng sóng lớn

Em chẳng nản lòng khi anh ngút ngàn xa.

Ở nơi nào giữa sóng biển bao la

Giữa đại dương bao nhiêu loài cá dữ

Em xót xa chẳng đêm nào dám ngủ

Sợ anh về em mụ mị không hay.

Ở nơi nào

Anh hãy trở về đây 

Có bàn tay em vỗ về đêm trắng

Về đi anh cho trời xanh biển lặng

Đừng chốn tìm cho giông bão vùi thây

Về đi anh ...

Biển dậy sóng cuồng quay.

 

HP 25.6.16

Hiền Phương.

 

NIỀM TỰ HÀO MANG TÊN GỌI VIỆT NAM

Viết nhân ngày tri ân các anh hùng TBLS 27.7

 

Đất nước lạc cung đàn khi đạn réo bom rơi

Khi tuổi thơ chưa kịp nghe ầu ơi mẹ hát

Khi ruộng vườn bom đạn cày tan nát

Tuổi trẻ lên đường vang khúc hát hành quân.

Đất nước của những năm tháng chiến tranh

Bộ quân phục người lính Cụ Hồ mang màu xanh sông núi

Chí kiên cường như hành khúc đêm đêm vẫy gọi

Đường quân hành chỉ có tiến không lui.

Đất nước của bao bà Mẹ anh hùng hòa bình vẫn còn mãi ngậm ngùi

Thằng ba, con năm đã vùi thây chiến trận

Thằng cả, thằng tư chân găm trúng đạn

Thằng hai trở về đồng đội gói trong chăn.

Đất nước giờ đây vang khúc hát mùa xuân

Độc lập tự do , đời ta có Đảng

Ta ca vang khúc quân hành chiến thắng 

Niềm tự hào !

Mang tên gọi VIỆT NAM.

 

HP 5.7.17

Hiền Phương

 

ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN CÁC LIỆT SĨ.

VỀ THĂM THÀNH CỔ

 

Tháng bảy rồi em lần trở về thăm

Dòng Thạch Hãn để thả bông sen trắng

Lời tri ân các anh hùng thầm lặng

Đã hy sinh giành độc lập nước nhà.

Nghĩa trang chiều hương lan tỏa xa xa

Hàng mộ chí như tiêu binh đứng gác

Lòng trung kiên vẫn khắc ghi lời Bác

Không quý gì bằng ĐỘC LẬP TỰ DO.

Đất nước hòa bình còn nhớ thuở cam go

Tám mươi mốt ngày đêm mịt mù khói lửa

Trận quyết chiến bao người không về nữa

Để hôm nay Tổ Quốc đỏ sắc cờ.

Anh nằm đó khép lại những ước mơ

Tuổi thanh xuân hiến dâng cho đất mẹ

Anh khép lại cuộc đời còn rất trẻ

Khoác trên mình Bằng Tổ Quốc ghi công.

Nén hương trầm xin gửi tỏ nỗi lòng

Niềm biết ơn chiến công người chiến sĩ

Đã hy sinh bảo vệ nền chân lý

Giành tự do cho Đất Việt anh hùng.

 

HP 17.7.17

Hiền Phương

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền