*VCL 22- Một Thời (Thơ) Nhà Thơ Võ Công Liêm (Canada)

 

Nhà Thơ Võ Công Liêm

 

     

 MỘT THỜI

 

                                                                        gởi: cung tích biền . cao huy khanh . kiệt tấn

trăng khỏa thân tinh khiết

đêm . xoa vào thơ ngây

con đường xưa

những bóng cây

trên vĩa hè

nghe như là

đường xưa ca-ti-na

và . em thấy rồi đó

đời người đi qua

tôi . ngồi lặng im

trong quán chùa

bên kia đường

là bóng dáng . em

mắt ươm nắng

xanh nắng mắt

những cụm khói

xa mờ

yêu dấu

sài gòn

phựt lửa

bất ngờ

me bay để hồi tưởng ngày đại học bóng nghiêng say

những đốm lá ôm nhau đến rũ xác trên hoang tàn sụp đổ

huệ trắng cúc vàng bên bờ giậu ngày xưa hoàng thị . p. d.

tường ố xanh rêu nuôi kỷ niệm yêu dấu một thời

mưa điên cuồng như trêu chọc quá khứ đau thêm

thế kỷ trước của  liên . đêm . mặt trời tìm thấy . t. t. t.

cà phê xóm học . khung cửa hẹp . đêm màu hồng

bồng lai tháp ngà dư âm còn lại tàn một kiếp hoa . rã cánh

sờ tay vào gió chiều hoàng hạc mà nhớ mai vàng lã chã rơi . 30 . 4

nâng niu trong chiếc bình cũ rượu mới thơm mùi ngọt lịm

tôi . lạc bước giữa hoàng thành đổ nát xanh lá mù u

em . tựa bên song nghe chiều xuống hắt hiu nỗi nhớ

con thuyền

lơ lửng

trên sông

dưới cầu

đá thở

nghe kinh

một đời

ngụ ngôn tôi  mưa da diết đoái hoài đất đục

người tình ơi . em . còn nhớ hay em đã quên ?

khói lam chiều áo nâu xưa mà chợt thấy

chiều trên phá tam giang sóng dậy một đời tôi . t. t. y.

nắng thủy tinh xanh biếc . đêm khe khẻ hát . t. c. s.

hoàng hôn nhuốm màu lên tóc lên mắt lên ngũ giác em

trái sầu vạn đợi cả một giấc mơ hồi hương gầy nỗi nhớ . 54 . 75 . 19

lá ngủ rũ xuống bên hồ

của ba mươi sáu phố phường

của cổ ngư của ngõ ngách

lên xe về miền cổ xứ

của vang bóng một thời của phở của tàn đèn . n. t.

của cành lê trắng điểm một vài bông hoa của tiên điền . n. d.

của phố phái của mưa rơi chẳng thấy nhà thấy cửa . p. q.

ôi ! vàng bay vào ngõ cụt

tôi nhớ . đinh . lê . lý . trần . lê

một ngày hoàng đạo một giờ tứ ly

hay chỉ là ảo tưởng của trăm hoa

cho tôi về lại một thời phế đế

để thấy em là mộng với trăng sao

một sài gòn ướt

một huế thâm trầm

một hà nội nhớ

tôi buồn khóc như buồn nôn

cất đầu tư cố hương . hề !

cụm rượu tàn chung phí thủy

một thời để nhớ để quên

một đời rong ruổi cơn mê

dĩ bĩnh đồng tiêu vạn cổ sầu

đái nghe mùi rượu mới đã buồn thế gian

sông hồng

sông hương

sông cửu

em . lạc vào vùng trăng

tôi . trên răng dưới dế

bóng hình bàn tay em

bóng hình con chó ngoan

và . tại sao hai chúng mình là ngả rẽ tâm hồn

hay một ý nghĩ nào mà không ai thấy được

đêm . giao thoa đầu thế kỷ

là nụ hôn yêu dấu

cành hoa chẻ nắng cười

gió hân hoan chờ đợi

trên con tàu xuyên việt ở đó tôi và em chấp nhận thương đau

như đường rầy xe lửa không điểm dừng chỉ là hạt mưa mau

không bến đậu bởi chúng mình là kẻ không hôn thơ giá thú

với trăng sao là hò hẹn của mắt lệ nghìn trùng xa vạn dậm

nơi điạ đầu giới tuyến chiếc cầu đen là khế ước cuối cùng

của em và tôi là bước đi hụt hẫng vào tương lai mù mịt sầu mây

đêm sa mạc hoang vu đếm sao trời để thấy mình không lẽ loi

những trái phá tình yêu nổ tung tuyệt vọng như chiêm bao

của lá khép để thầm gọi tên nhau cho đở nhớ mùa mưa ngủ

trên tay từng ngón phiêu bồng thoát y vàng hoe nắng

tắm gội mui trần thắp đỏ hoàng hôn một thời mật đắng

chiều ướt dẹt đợi mưa lõa thể nở hoa trên vừng trán vô tư

có thể một ngày người ta không còn nhớ ngày không có em

trên cõi đời này tất cả là có thể không gì thật . hư vô . tôi

 

bước vào cõi lặng

căn nhà cháy rụi

tôi nhìn tôi trên vách

mặt trời mọc ./.

 

VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. giữa tháng 8/2017)