*LHT 51- Mùa Vu Lan Con Khóc (Thơ) Nhà Thơ Lệ Hoa Trần (GER)

 

Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

 

 

Mùa Vu Lan Con Khóc

 

Mùa Vu Lan ngồi khóc

Tiếc, mẹ đã qua đời

Bỏ con lại đơn côi

Muốn tỏ lòng báo hiếu

 

Nhưng, người đã tiêu diêu

Ba mươi năm thì đã

Cứ mỗi mùa thu qua

Là lòng con ray rứt

 

Muốn ôm hoa trước ngực

Qùy dưới chân mẹ hiền

Giữa giờ phút thiêng liêng

Dâng mẹ đóa hoa hồng

 

Thế mà, rồi cũng không

Mẹ ơi ! Người vàng ngọc

Mùa Vu lan con khóc

Vì chẳng trọn chữ "Tình"

 

Nơi Suối vàng yên tĩnh

Con mong mẹ thứ tha

Lòng con luôn muốn trả

Những ân nghĩa, sanh thành

 

Nhưng đời chia đôi cánh

Kẻ Địa ngục, trần gian.

 

Lệ Hoa Trần

26-08-2017

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền