*PCC 19- Hoàng Hôn (Thơ) Phạm Công Chính (NRW- GER)

 

Nhà Thơ Phạm Công Chính

 

 

Hoàng Hôn

 

Chiều chiều vẫn nắm tay nhau,

Từ khi mình biết niềm đau là gì

Bao muà hoa nở qua đi.

Mai lan sắc thắm, thôi thì qua mau

Bây giờ chiều đã xuống màu

Dáng thanh, mắt sáng, còn đâu nét tình

Giờ chỉ còn hai đứa mình

Da thâm, mắt trũng, dáng hình nhăn nheo

Lại thêm bực bõ chân neo

Cầm nhầm, lỡ bước, mắt nheo,mắt mờ

Tinh nhanh, giờ đã lờ đờ

Dễ quên, chậm nhớ,nằm mơ, ngáy nhiều

Tức mau,nhanh giận,lắm điều

Bao nhiêu thứ ấy mình đều có luôn

Tuổi gìa chấp nhận chẳng buồn

Mình đã qua hết ngọn nguồn cùng nhau

Bây giờ đã cuối đoạn cầu 

Gia đình xum hợp ,trọn câu ân tình!

 

CH2

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền