*TĐ 350- Trở Về Quá Khứ (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

thơ Thủy Điền

 

 

Trở Về Quá Khứ

 

Đẹp quá. Màu yêu thương lá đỏ

Màu một thời tuổi trẻ thư sinh

Màu một thời tôi biết yêu em

Màu nhung nhớ tràn đầy kỷ niệm

 

Ôi ! Đẹp quá màu hồng lưu luyến

Nhắc tôi từng khoảng, khúc, thời gian

Gợi tôi từng nỗi nhớ miên man

Những ngày ấy không sao quên được

 

Ôi ! Đẹp quá vẫn như ngày trước

Cây tuy già, cổ thụ qua nhanh

Trường có xưa, vây phủ rêu xanh

Nhưng thu đến, lá màu vẫn đỏ

 

Nhớ cái thuở tuổi son ngày đó

Tuổi xanh xuân mười chín cặp dầy

Chiều song bước qua từng lối nhỏ

Lá thu buồn bám đỏ quanh chân

 

Giờ đã già tóc ngã màu sương

Ngày vui đi, chỉ đọng nỗi buồn

Nhưng, khi nhìn lá đỏ đang tuôn

Là chợt thấy lòng mình tươi trẻ.

 

Thủy Điền

09-09-2017

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền