*TĐ 353- Người Về Trong Sương Đêm (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thơ Thủy Điền

 

 

Người Về Trong Sương Đêm

 

Sương đêm áo mỏng qua cầu

Bên dòng suối lạnh dạ sầu tái tê

Người ơi ! Người hỡi, đừng về

Đường còn xa dặm bốn bề tịch liêu

Chờ anh! Tay dắt, tay dìu

Ta cùng chung bước qua nhiều lối quen

 

Sương đêm thắm ướt vai mềm

Lòng ta.... như cắt, bên thềm nhìn theo

Cầu treo, cô gái má đào

Một mình lặng lẽ qua đèo, qua truông

Nàng ơi ! Nghĩ chút lòng thương

Cho ta cùng nhé, cho đường thêm vui

 

Sương đêm, người ấy bùi ngùi

Bỏ tôi, bỏ cả một trời cô đơn.

 

Thủy Điền

13-09-2017

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền