*LĐM 2- Về Với Lũ- Người Ơi (Thơ) Lê Đăng Mành (VN)

 

Nhà Thơ Lê Đăng Mành

 

 

VỀ VỚI LŨ - NGƯỜI ƠI!

 

Mỗi độ thu đau gỡ lá vàng bay

Là ướp tang thương xán xuống nơi này

Vô tình lũ bão trồng cây dâu bể

Mầm xanh chưa nứt đã lụi tàn phai

 

Đồng mông quạnh giữa màn trời bát ngát

Đàn lạc  nghé con thống thiết gọi bầy

Gà vịt hãi hùng gọi nhau xao xác

Đêm co ro người cúi đợi qua ngày

 

Vô tình mây còn đùa chơi hoan lạc

Tẩm quê nhà nằm phơi ngõ tềnh hênh

Đông đìu hiu cầm tay con nước bạc

Rơm rạ giang hồ được thể  lênh đênh

 

Đêm lặng lẽ nhường sóng đập từng cơn

Mẹ thao thức trong giấc ngủ chập chờn

Kéo toa đời giữa canh khuya vắng vẻ

Thương con thoi thóp đu mảnh thân trần

 

Đêm dày đặc vô tư nhìn con nước

Thấy rợn rùng ánh bạc tỏa mênh mông

Đang tiềm ẩn cái bao la họa-phước…

Rủi, may rập rình giữa vạt có- không.

 

Lũ váo vênh người ơi ! mau xích lại

Cho yêu thương sưởi ấm góc lạnh lùng

Đem từ tâm trồng lên đời khốn khổ

Bác ái đi về cám cảnh rưng rưng

 

Xin người mở ngõ bao dung

Bớt truy hoan lại để chung tay về…

 

Lê đăng Mành