*TĐ 380- Trăng Soi Ngang Đầu (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

thơ Thủy Điền

 

 

Trăng Soi Ngang Đầu

 

Đêm nay trăng rụng ngang đầu

Ngồi bên chiếc ghế năm nào nhớ ai

Thời gian như thoáng mây bay

Chỉ trong chớp mắt mà hai thập ngoài

Bây chừ mỗi kẻ một nơi

Ghế xưa còn đó, người ơi đâu rồi

Trăng treo chiếc bóng chơi vơi

Buồn dâng kỷ niệm mà rơi lệ sầu

Tìm em giờ biết nơi đâu?

Phương trời xa tít dãi dầu nắng mưa

Kề bên chiếc ghế năm xưa

Vầng trăng lơ lửng, gió lùa lung linh

Thôi thì cứ mãi lặng thinh

Cho dòng đời chảy, cuộc tình cuốn trôi

Người đi có nhớ lòng tôi

Đêm về ngắm ánh trăng soi ngang đầu.

 

Thủy Điền

20-10-2017

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền