*TĐA 23- Chùm Thơ Miền Quê Của Nhà Thơ Đa Thạch (Cà Mau- VN)

 

Nhà Thơ Đa Thạch

 

 

 

CHIỀU TRÊN SÔNG BA

 

Ơi con sông thẹn thò mùa gặp lại

Bờ xa cát lỡ níu gọi đôi bờ

Hàng dừa xanh tóc dài thiếu nữ

Thung thinh chiều hồn mở với không gian

Con đường xưa mòn đi trong nỗi nhớ

Bây giờ trở lại hâm nóng tình ta

Có mùa trăng vẹn tròn theo năm tháng

Cho thuyền về bến trước cơn bão xa

 

23-06-2009

 

NGANG QUA CỔNG TRƯỜNG XƯA 

 

Tặng trường t.h.p.t.Nguyễn Huệ -tpTuy Hòa –PhúYên

Ngang qua cổng trường xưa 

Lòng minh mang nỗi nhớ 

Ký ức không đòi nợ

Chợt nhớ tuổi học trò

Hoa sữa chiều thưa nắng 

Áo trắng em giờ đâu?

Đã thơm màu hoàng điệp 

Hay đã gãy nhịp cầu ?

Bao năm mình còn vậy

Câu thơ tuổi học trò

Thương những trang giáo án 

Chở thầy cô về đâu!

Ngang qua con đường cũ 

Ngang qua cổng trường xưa 

Thời gian không đứng đợi

Mình được thèm như xưa

 

23-06-2009

 

VỀ TUY HÒA

 

Về Tuy Hòa

Như một người lạ xa 

Mắc cỡ gió mắc cỡ mây

Mắc cỡ với hàng cây bên đường

Em sửng sốt đến làm tôi choáng ngợp

Từ lâu tôi vẫn giữ ký ức ngày qua

Hoa dâm bụt nở bờ rào

Tươi như tuổi trẻ hôm nào làm thơ

Những cây bàng biển

Ném thia lia lên thị phi dòng đời

Mỗi khi tôi không nở được nụ cười

Tuy Hòa chính là bùn giúp tôi tươi sắc hoa 

 

2-7-2009

 

TUY HÒA TRONG TRÍ NHỚ

 

Tôi vẫn giữ Tuy hòa trong trí nhớ

Một Tuy hòa tuổi thơ

Đồng ruộng phì nhiêu

Nhà nhỏ phố nhỏ

Bây giờ phố đã đổi thay

Tôi mộng du bơi giữa dòng người

Gốc sung nhỏ bao buồn vui nhân thế

Ly cà phê thơm khói mộng ban đầu

Tuy hòa vẫn còn trong trí nhớ

Không thể nào quên

Tôi mang dáng lạc đà

Đi qua sa mạc những câu thơ

 

2-7-2009

 

CHIỀU TRÊN SÔNG HẬU

 

Sông Hậu xa rất xa 

Gần rất gần

Những cây trái trĩu nặng

Những khu vườn tĩnh lặng tiếng chim kêu

Âm dương trong những địa danh

Bao khát vọng gọi tên cồn bãi

Chiều đầy đặn trên gương mặt thiếu nữ

Gạt tàn vương vãi bước chân qua 

Sông Hậu trôi đi

Còn điều gì đọng lại

 

3-7-2009

 

MÙA THI CUỐI

 

Sợ cuối bến bờ không ngăn giọt lệ

Mùa thi tôi và căn phòng hầm hập

Một lần cuối cùng khát khao phượng đỏ

Cháy rợp trời tháng sáu lo âu

Tôi không tin vào nụ cười định mệnh

Gió nhiều bề thương nhớ nhiều phương

Que diêm lắng lòng lại bừng cháy 

Trong đêm tôi mơ ánh sáng mặt trời

Sẽ qua đi bộn bề tuổi trẻ

Khát khao này trả nợ tình thân

Sẽ còn lại khoảng đời phía trước

Vừa cuối dòng sông lại gặp biển rồi

 

8-2009

 

LỢI AN LẦN TRỞ LẠI

 

Bây giờ tôi trở lại

Lợi An như một người lạ xa

Con đường cũ giờ mất dấu ngày qua

Hoa dâm bụt đã tan vào nắng gió 

Tôi truy lục cái màu đỏ ấy 

Như những chiếc đèn lồng phố Hoa treo cao

Lợi An ! Lợi an!

Tôi gọi tên tiềm thức người yêu cũ

Dẫu năm tháng trôi đi chóng mặt

Riêng trái tim này vẫn gió bạch đàn xanh

 

9-2009

 

CÀ PHÊ BUỔI SÁNG

 

Buồn vui thế sự xoay vần

Ly cà phê sáng môi gần bên nhau

Điếu thơm đỏ lửa mở đầu

Bạn bè bốn hướng đọc câu thơ dài

Vàng tay khói thuốc ngày mưa

Luồng tuôn gió thổi gió đưa về trời

Thế gian không nở nụ cười

Thì tôi cười với sần sùi gốc sung

Cà phê buổi sáng …tâm tình

Tan đi vị đắng ngọt từng cơn mơ

 

10-2009

 

LỢI AN

 

Tặng Nguyễn Ngọc Tân

Cây và cây nối tiếp nhau 

Kênh chảy dài ồn ào đò máy

Phố ngoài kia xã nằm im lặng

Người lặng thầm trầm mặc mây bay

Bè bạn tôi nối dài quanh đây

Những câu thơ rộn ràng thức dậy

Tôi hiểu niềm vui không cần mặc cả 

Bên thềm dâm bụt nở đầy sân

 

9-2007

THẠCH ĐÀ 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền