* NTS 105- Hồn Lang Trở Về Âm Giới 43 (Thơ) Nguyễn Thành Sáng (Cần Thơ- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng

 

 

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (43)

 

Vào thành phố, ánh đèn rực sáng

Hồn Lang nghe lai láng nỗi niềm

Vấn vương tràn ngập con tim

Biết bao kỷ niệm êm đềm đã qua!...

Chân duỗi bước, lòng ma da diết

Nhớ thuở nào sóng biếc đong đưa

Mỗi chiều dạo bến mộng mơ

Ninh Kiều trải bóng, đợi chờ hồn ai

Tuổi xuân xanh, mê say lộng gió

Niềm mênh mang phơi phới khung trời

Hướng về tít tận ngàn khơi

Mơ màng, vọng tưởng một đời thênh thang…

Cơn bão lớn, vỡ toang ước nguyện

Để đàn cò lảy tiếng canh thâu

Âm thanh réo rắt điệp sầu

Quấn tròn, siết chặt niềm đau tháng ngày!

Cố mở mắt, phôi phai héo hắt

Bước độc hành, bóng mát dừng chân

Xem hoa khép nụ dưới trăng

Thả hồn lãng đãng bao lần trên sông

Duyên tao ngộ, bến lòng ngỡ đậu

Có ngờ đâu bể chậu, tàn hoa

Thêm lần tê tái, xót xa

Nhìn mây lặng lẽ, ngắm tà buồn tênh…

Cả chuỗi dài lênh đênh sóng nước

Con thuyền nan cố vượt tìm nơi

Bến trăng ấp ủ một đời

Mộng ngàn gãy cánh, một thời chênh chao!...

“Hồn Lang hồi tưởng những 

tháng ngày chơi vơi ở trần thế”

 

27/9/2016

Nguyễn Thành Sáng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền