*TĐ C5 "Hoa Nở Làng Tôi " (Truyện Dài) Nhà Văn Thủy Điền (GER)

Thủy Điền

 

 Truyện Dài

 

HOA NỞ LÀNG TÔI 

Chương 5

Kẻ thù của loài Kiến trắng

 

        Đúng ngày một tháng ba, Tư Quang chính thức được Chủ tịch UBND Huyện thăng chức Trung tá và sang lãnh đạo phòng Công an Huyện, về phòng Công an được một tháng Tư Quang đề nghị Huyện cho nó theo sang và được chuyển ngành từ Thượng sĩ quân đội trở thành Thượng sĩ Công an nhân dân.

 Hàng ngày mặc bộ đồ vàng Công an đi đi, về về qua mấy ngõ, nó ngượng vô cùng. Từ lúc nó làm Trưởng ban Môi trường, rồi làm Xí nghiệp may mặc và cả phòng Kinh tế ai ai gặp nó cũng chận lại hỏi han, còn bây giờ làm Công an chẳng ai thèm hỏi hoặc không dám hỏi nó nữa. Nhiều lúc nó cũng buồn và muốn xin nghỉ việc, nhưng vì nghĩ tình Tư Quang quá thương nó, hơn nữa đã lỡ bị ghét rồi, bây giờ có cởi bộ đồ Công an ra họ cũng ghét và còn bị gán cho cái tội ăn hố lộ nên bị sa thải. Nên nó đành và cam nhận tất cả.

 Khi vừa về Phòng Công an làm việc chưa bao lâu là Tư Quang làm hồ sơ gởi nó đi học khóa Sĩ quan Cảnh sát Đặc biệt tại Thủ Đức một năm ngay. Mục đích của Tư Quang là cho nó có chút ít kiến thức nghiệp vụ và là một Sĩ quan để dễ làm việc.

 Trong thời gian nó đi học, Tư Quang mở hết chiến dịch nầy, đến chiến dịch khác, nhằm truy lùng bắt hết bọn đầu não đang bán thuốc phiện trái phép trên địa bàng Huyện. Tư Quang ra lệnh cho các Sĩ quan đầu ngành thanh toán những tổ ụ đáng khả nghi. Kế hoạch của Tư Quang rất hay, chỉ trong vòng sáu tháng hiện lên một kết quả rõ rệt. Nhưng rồi con Kiến chúa nầy sa bẫy, thì lại có Kiến chúa khác xuất đầu lộ diện, nó như bóng ma hay những rễ cỏ chỉ cứ nhổ rồi mọc, mọc rồi nhổ. Hao tốn công sức, thời gian vô cùng. Giang hồ cũng thế, gần một năm mà Tư Quang chỉ diệt được những cô gái Mại dăm một cách sạch sẽ còn hai vấn đề trên thuộc dạng cầm chừng. Qua một năm công tác, nhiều lần họp Huyện ủy Tư Quang gặp rắc rối, khó ăn, khó nói với cấp trên. Nhiều lúc Tư Quang ngồi suy nghĩ, phải chi những lúc nầy có thằng Nhân ở nhà thì đỡ biết mấy.  

  Buồn ngủ gặp chiếu manh, Trưa trời tháng tư oi bức, Tư Quang đang mặc chiếc áo thung ba lỗ, miệng ngậm cây tâm đang cậm cụi mấy hồ sơ phá án. Nó bước vào, chào anh Tư, em vừa mảng khóa về trình diện anh ngay. Trên vai mang quân hàm Thiếu úy rất oai vệ, đứng chào Thủ trưởng đúng cung cách nhà binh đàng hoàng.

-Tư Quang thấy nó mừng quá chạy ôm chầm chập, về nhà chưa?

*Chưa anh Tư, trình diện anh trước và về thăm bà ngay.

-Ừ, uống với anh tách Trà đi, rồi về thăm bà, chắc bà trông em lắm, thỉnh thoảng anh hay ghé thăm bà, bà vẫn khỏe.

*Cám ơn anh Tư.

-Cha chả, thành Thiếu úy trong đẹp trai quá ta. Anh trông em về, còn hơn lúa trông nước đó Nhân.

*Em có thua gì anh đâu.

-Thôi về đi em, nghỉ vài ngày hãy ra, cho anh gởi lời thăm bà.

*Chào anh, mai em ra.   

    Vừa bước vô nhà, má nó mừng khóc ùa. Mầy đi cả năm trời tao nhớ mầy quá trời Nhân, mầy ác vừa vừa vậy Nhân. Khi không đi Công an làm cái gì cho xa nhà, xa cửa vậy con.

-Thì con về rồi đây, đâu có đi đâu nữa đâu, mẹ an tâm đi.

*Thiệt hã con?

-Thiệt chớ mẹ .

*Vậy thì mẹ mừng.

-Thôi tắm rửa, ăn cơm đi con.

*Dạ, mẹ để con.   

    Sáng hôm sao nó mặc bộ đồ Sơ mi ra phòng Công an. Tư Quang hỏi? Sao ăn mặc thế nầy.

Nó bảo, cho mẹ em bớt giận một chút, khi làm việc chính thức lại, em sẽ ăn mặc đàng hoàng. Mẹ em không muốn em đi lính nữa.

* Anh hiểu, ngồi đi em.

-Dạ, hôm qua mừng quá, quên hỏi, anh ở nhà có khỏe không, chắc bận bịu lắm hã?

*Ôi ! Rối nhăn em ơi, hy vọng em về phụ anh một tay. Các đồng chí Đội trưởng ở đây làm việc rất tích cực, nhưng rồi công cốc.

-Tại sao?

*Tại sao cái gì, bọn đầu chốt Ma túy nầy ranh ma lắm. Bắt được thằng nầy, vài hôm lại có thằng khác lú ra, thật là tai hại. Còn người hút sách bây giờ lại lan rộng ra rất nhiều. Một danh sách các xã trình báo kìa, gần mấy trăm thằng. Ngoài ra còn một số đang tình nghi, em thấy ghê gớm chưa. Giang hồ cũng thế, đánh lộn, chém nhau, đòi nợ mướn, bảo kê. Nếu ta không ngăn chận kịp thời, nay mai chúng sẽ thừa cơ hội dùng vũ khí nóng nữa là khác. Bởi thế nhiều lúc anh phải làm việc tới một hai giờ khuya mới về đến nhà.

-Tình hình căng thế sao anh?

*Đúng vậy. Huyện ủy sợ tay phó phòng nầy không kham , nên mới điều anh về đây, còn không ta vẫn ở phòng Kinh tế chớ về đây làm gì. Đâu em nghĩ vài hôm rồi tìm cách phụ anh.

-Dạ, em hiểu.  

    Ba ngày nghỉ phép, dưỡng sức trước khi vào công việc, nó chẳng đi đâu hết, chỉ ở nhà tiếp vài người bạn thân tính. Nói ba ngày nghỉ cho khỏe, nhưng trông thâm tâm nó còn mệt hơn gấp trăm lần. Tâm trí nó cứ nghĩ chuyện nầy, chuyện nọ mà không cười nổi. Khó khăn nào rồi cũng tìm ra được phương án, mặc dù phương án hay hay dở mà thôi.   

    Hết phép nó đi làm việc trở lại. Thông thường một Sĩ quan vừa ra trường, thường hay nhận những chức phó để rút kinh nghiệm công tác. Nhưng nó thì khác Tư Quang cho đệ tử lập một bàn riêng đầy đủ dụng cụ ngồi chung với ông ta cho dễ làm việc. Nhiều lúc phó phòng và các trưởng đội cũng hơi ghen và không mấy hài lòng, nhưng Tư Quang mặc kệ, miễn công việc trôi chảy là được, không phân biệt gì cả. Tư Quang hỏi? Nhân có phương án nào chưa? Nó nói, phương án thì có rất nhiều, nhưng còn hiệu quả thì chưa biết. Tư Quang hỏi tiếp? Phương án gì em kể anh nghe nào. Thưa anh.

-          Theo kinh nghiệm mấy thằng bạn học cùng khóa kể và của mấy ông thầy như sau: Ta đừng thèm bắt mấy thằng đầu sỏ, bán sỉ, phân phối và cứ để cho tụi nó tự do hành nghề. Xem như anh em Công an mình không hay biết gì đến tụi nó hết. Thậm chí khi bắt quả tang ta vẫn làm ngơ cho chúng hoành hành. Tóm lại xem như ta bất lực với chúng.

*    Sao phương án gì kỳ thế Nhân, bộ em muốn anh em mình đi về vườn à và vào tù thế tụi       nó sao.

-          Thưa anh, em chưa nói hết vấn đề, em bây giờ là Thiếu úy Công an chớ đâu phải Thượng sĩ Trinh sát ngày xưa mà không hiểu về Giang hồ, Ma túy.

*    Vậy theo em mình phải làm như thế nào. Em lòng vòng quá.

-          Anh có thể cho em xem danh sách mấy thằng nghiện ở các Xã được không ?.

*    Chi vậy?

-          Anh cho mời những thằng nầy tập trung lại hết, Xã nào, theo xã nấy. Lấy lý do có Bác sĩ đến xét nghiệm và giúp đỡ những người bị nghiện phục hồi dần. Như anh biết, một khi đã nghiện rồi là khỏi phục hồi, hôm nay phục hồi, ngày mai sẽ nghiện trở lại. Anh tin em đi. Cờ bạc, Rượu chè, Mại dăm còn bỏ được, còn thứ nầy không bao giờ. Họ chỉ chơi và chơi tới cùng đến khi nào chết thì thôi.

*    Em nói đúng.

-          Còn nữa, khi gọi tập trung nếu ai không đến ta sẽ tiến hành bắt và cho Cải tạo. Đặc biệt không mời và bắt những người bán lớn như em vừa nói với anh, kế đến thời gian tập trung xét nghiệm, gia đình không được tới thăm và chỉ gởi tiền ăn vào và nhà nước nấu cơm giùm cho, hay nói cách khác ta tách rời họ khỏi xã hội mà không mang tiếng. Ai chống lại nhốt ngay. Thời gian tập trung càng lâu càng tốt, số tiền chi phí cho những chiến dịch ta lấy bồi dưỡng cho họ, để họ khỏi phẫn nộ.

*    Có cần Bác sĩ đến không?

-          Không.

*    Rồi sao nữa?

-          Cứ để vậy, cho Công an canh chừng. Trong thời gian nầy, nếu có lọt một thẻ trắng vào trại tập trung, Đồng chí Công an canh trực hoàn toàn chịu trách nhiệm.

*    Sẽ được kết quả gì?

-          Rất lớn, anh biết, chỉ một ngày bọn bán sỉ không bán được thuốc cho ba trăm thằng hút nầy, thì chúng sẽ như thế nào chưa, thất thoát, không lợi nhuận, tiền mua gối đầu không có trả và kéo theo- kéo theo nhau đến tận gốc, gây mâu thuẫn chúng sẽ chém giết lẫn nhau, tiêu diệt lẫn nhau. Công an chỉ đứng nhìn, ngồi hút thuốc, khỏi nguy hiểm. Tình trạng ăn cướp, cắp giặc để có tiền chích hút sẽ không còn nữa. Đàn em giang hồ là ai. Tất cả là những thằng bị nghiện, chúng đang ngồi trong trại tập trung của mình nè. Thưa anh, ở đây em chỉ mới nói có một ngày thôi, còn nếu, anh Tư giữ được chúng nó được ba chục ngày là những con Kiến chúa đói ra ma luôn, Kiến phụ đâu có mang tiền về mà sống. Khi tập trung xong ba chục ngày, ba chục ngày không có thuốc là ba chục ngày anh đã cải tạo gián tiếp chúng rồi đó. Khi thấy thằng nào tốt, ta cho về thăm nhà và bắt ký cam kết, nếu trong thời gian về nhà còn tái phạm ta cho đi cải tạo ngay. Và, nhớ không cho về một lần, mà chỉ cho về nhỏ giọt, thời gian mỗi lần về chỉ một ngày rồi bắt vô lại. Tôi hứa với anh, chúng không trở tay kịp và nếu có bán thì chẳng ăn thua gì.

-          Cách thứ hai, khi thả một con nghiện về nhà, ta cho Công an theo dõi trong ngày đó, nếu có dấu hiệu ta chụp luôn con Kiến mẹ, đây là cơ hội dễ chụp nhất. Còn mở chiến dịch truy lùng chúng sẽ cao bay, chạy mất.

*    Còn gì nữa không Nhân?

-          Bước đầu vậy đi, bao nhiêu đó anh em ta cũng mệt chết rồi, nếu không kết quả ta sẽ tính tiếp.  

    Nó vừa nói xong, tuy chưa thực hiện, Tư Quang vỗ trán, mang lon Trung tá mà không nghĩ nổi bằng thằng Thiếu úy mới ra trường và tự hào rằng, mình không lầm khi đã chọn Nhân. 

          Sau cuộc bàn bạc ấy, Tư Quang họp Ban Lãnh đạo, phân công tác và giao cho Phó phòng làm trưởng ban bài trừ tệ trạng xã hội. Tư Quang và nó đứng ngoài lề làm cố vấn.   

   Đúng như kế hoạch của nó, chỉ sáu tháng sau thôi, tình hình Huyện trở nên êm ả, bình an không còn cảnh cướp giật như trước, đám giang hồ không còn đệ tử phù phò, mất chỗ đứng nên dời đi nơi khác làm ăn. Thậm chí nhiều gia đình có con em đang nằm trong trại tập trung đến cám ơn phòng Công an.  

   Đứng nhìn thấy họ đến, nó khép mình vào một góc, khoanh tay, suy nghĩ, thế ra mình cũng hơi ác, nhưng thà còn hơn, gì mình đã cứu giúp được hàng ngàn người đang khổ sở và quằn quại. 

    Sau khi quét sạch đám tệ trạng xã hội. Tư Quang thay mặt phòng Công an đề nghị nó lên Trung úy và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

 

 (Còn tiếp)

Thủy Điền