*THMN 6- Đêm Nào Cũng Ngủ Mơ Thấy Vợ Về Báo Mộng Bị Chết Oan (Truyện Ngắn Sưu Tầm ) Của THMN

 

 

 ĐÊM NÀO CŨNG NGỦ MƠ THẤY VỢ VỀ BÁO MỘNG BỊ CHẾT OAN)

 

Vợ anh đang rất oán trách. Trong 3 ngày anh phải đào mộ vợ anh lên như vậy sẽ rõ... Nếu không thì dòng họ anh sẽ gặp đại nạn. Phải giải oan để vợ anh còn siêu thoát.

Yêu 5 năm mới kết hôn, vậy nhưng duyên vợ chồng của Huy và Vân quá ngắn ngủi khi mới sinh đứa con đầu lòng được 8 tháng tuổi thì Vân qua đời vì ngã cầu thang. Khỏi phải nói lúc đó Huy đau đớn và muốn chết theo vợ đến mức nào... Vậy nhưng nghĩ đến con nhỏ nên anh đành phải gánh gượng. Trong suốt 3 ngày lo tang lễ cho vợ cũng may bên cạnh Huy còn có Liên nếu không anh không biết phải làm thế nào. Liên là cô bạn thân của Vân, ngày Vân còn sống thì cô vẫn thường xuyên rủ Liên về nhà mình ăn uống rồi trò chuyện. Liên xinh đẹp chưa lập gia đình nên nhiều lúc vợ chồng Vân và Huy coi cô như là người thân trong gia đình.

 

Thật ra thì mang tiếng là bạn thân của Vân, nhưng Liên lại nảy sinh tình cảm với bạn của chồng. Chẳng thế mà lúc nào Liên cũng muốn qua nhà Vân chơi để được nhìn thấy Huy, muốn công khai tình cảm lắm nhưng sợ mọi người dị nghị cướp chồng của bạn nên Liên đành phải giấu cảm xúc của mình vào trong. Nhưng bây giờ thì khác, Vân mất rồi thì cơ hội đối với Liên lại càng cao. Cô lấy cớ ở bên an ủi rồi động viên Huy vượt qua gia đoạn khó khăn này... Như vậy người ngoài có nhìn vào thì cũng không ai dị nghị dị.

Vậy nhưng với Huy thì anh cũng hơi cảm thấy cô bạn thân của vợ có tình cảm với mình nên Huy luôn cố gắng tránh né.

– Mấy ngày Vân mất, cũng may có em ở bên cạnh nếu không bố con anh không biết phải làm sao. Bây giờ cũng muộn rồi, chắc em cũng mệt... Em về nhà nghỉ ngơi đi.

– Anh nói gì vậy chứ??? Sao em có thể bỏ anh lại lúc này được.

– Anh hiểu tấm lòng của em. Nhưng vợ anh vừa mất... Mà em lại qua đêm ở đây ai nhìn vào đánh giá cũng không hay ho gì.

– Người ta nghĩ gì thì mặc người ta. Em chỉ cần biết anh có muốn em ở lại không hay thôi. Anh cũng biết là em có tình cảm với anh mà. Bây giờ Vân mất rồi... Xin anh hãy để cho em được sống và chăm sóc cho anh. Anh là đàn ông sao có thể chăm sóc con nhỏ được chứ??? Em sẽ coi đứa bé như con ruột của mình.

– Vân vừa mất, sao em có thể nói chuyện này được chứ??? Tội nghiêp cô ấy lắm.

– Em biết là mình hơi nóng vội. Nhưng em chờ được... Ngày Vân còn sống anh cũng thấy nó và em thân nhau mà. Em tin ở dưới suối vàng Vân cũng muốn em chăm sóc cho anh và con.

 

Liên để ý thấy Huy đã bắt đầu mềm lòng nên cô vui sướng lắm. Và tất nhiên là đêm đó cô ở lại chăm sóc cho Huy, vì mệt quá nên Huy cũng ngủ thiếp đi trong lòng cô bạn thân của vợ. Thật ra Huy cũng đã nghĩ đến cái việc sẽ đi bước nữa... Vì dù sao con anh cũng cần có bàn tay phụ nữ chăm sóc.

Huy bắt đầu mở lòng với Liên hơn, khi ở với Liên thì anh cũng bớt đi nỗi đau mất vợ. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy cho đến ngày mãn tang vợ thì Huy sẽ cưới Liên về. Vậy nhưng cái điều đáng nói là gần đến 49 ngày giỗ của vợ thì Huy bắt đầu đêm nào cũng ngủ mơ thấy vợ báo mộng.

– Anh ơi, tỉnh dậy đi... Cứu em đi. Em chết oan.

Sợ hãi quá Huy bật dậy mà toát hết cả mồ hôi... Đến lúc đó thì anh sững sờ thấy Liên đang nằm cạnh mình.

– Sao em lại ngủ cạnh anh thế này???

– Vì em lo cho anh chứ sao nữa. Anh làm gì mà mồ hôi ướt sũng thế này. Anh mơ thấy ác mộng hả??

– Anh mơ thấy Vân... Cô ấy về tìm anh nói cứu cô ấy. Cô ấy bị chết oan.

 

– Chắc anh mệt mỏi quá nên mới nghĩ ngợi như vậy đấy. Vân chết là do bệnh tật... Chứ sao lại oan được chứ??? Trên đời này không có ma đâu.

Thấy Liên nói vậy Huy cũng nghe mà cho rằng mình nghĩ đến vợ nhiều quá nên mới như vậy. Thế nhưng khổ nỗi những đêm sau đó thì Huy liên tục mơ thấy Vân, anh thấy vợ kêu khóc thảm thiết. Đến tận lúc đó thì Huy không thể ngồi yên được nữa. Anh quyết định đi xem bói để xem mồ mả vợ có làm sao không.

Và cái điều Huy choáng váng đó là thấy bói nhìn anh bằng ánh mắt sắc nét rồi phán.

– Vợ anh đúng là chết oan thật đấy. Kẻ hãm hại vợ anh lại chính là người luôn ở gần anh.

– Vợ tôi bị hãm hại ư??? Nhưng là ai mới được chứ??? Tôi phải làm sao???

– Vợ anh đang rất oán trách. Trong 3 ngày anh phải đào mộ vợ anh lên như vậy sẽ rõ... Nếu không thì dòng họ anh sẽ gặp đại nạn. Phải giải oan để vợ anh còn siêu thoát.

Nghe thầy nói phán như vậy Huy run lẩy bẩy... Anh nhớ đến câu thầy nói rằng vợ anh bị hãm hại bởi kẻ thân thích luôn ở gần anh. Mà người đó ngoài Liên ra thì không có ai, vì mộ vợ đã được xây ốp kín mít nên không dễ đào. Huy phải thuê một đội bốc mộ thì trong 3 ngày mới đào mộ vợ lên được.

 

Và rồi điều gì đến cũng đến, khi mở nắp quan tài ra thì Huy chết ngất khi cơ thể của vợ vẫn còn nguyên vẹn. Đã vậy tư thế của vợ không giống như lúc khâm liệm... Mà nói đúng hơn là nhìn tư thế này Huy biết chắc khi bị chôn dưới đất vợ mình đã tỉnh lại rồi giãy dụa nhưng không ai biết nên mới chết. Huy tiến lại cầm lấy tay vợ mình thì phát hiện ra trong tay vợ đang cầm chặt chiếc cài tóc rồi còn dính mấy sợi tóc của Liên... Chưa cần hỏi câu gì thì Liên đã quỳ xuống ôm lấy chân Huy.

– Em xin lỗi... Em không cô tình đẩy Vân xuống cầu thang... Là do cô ấy ép em không được gặp anh. Trong lúc cô ấy đòi giật tóc đánh em... Thì em đã đẩy cô ấy xuống...

 

– Cô... Sao cô có thể độc ác như vậy chứ??? Cô ấy là bạn thân của cô mà...

– Là bạn thân thì sao chứ??? Nó xấu xí hơn em mà lại được người chồng tuyệt vời như anh... Em không cam tâm... Anh phải thuộc về em.

– Tôi đúng là mù mắt khi suýt chút nữa đã cưới người hại vợ mình. Cô hãy cút ra khỏi đây đi... Đừng làm vợ tôi chết rồi vẫn không siêu thoát được. Không bao giờ tôi bỏ vợ để cưới loại đàn bà độc ác như cô đâu.

Nói rồi Huy ôm lấy quan tài vợ bật khóc nức nở, còn Liên thì như kẻ điên dại cứ đi lang thang khóc lóc...

 

Nguồn - tác giả: : Sưu Tầm

THMN

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền