*KKK 8- Sài Gòn Của Ai (Thơ) Nhà Thơ Khê Kinh Kha (USA)

 

Nhà Thơ Khê Kinh Kha

 

 

Sàigòn Của Ai?

 

anh về đây

giữa Sàigòn nắng cháy

tìm lại con tim

tìm từng kỷ niệm

anh nhớ quá

hàng cây nghiêng rũ lá

những con đường

bóng mát

thuở xa xưa

những buổi tang trường

chờ bước em qua

mái nhà xưa mẹ gìa đang đợi

buổi cơm chiều hồn nhiên cười nói

anh tìm hoài chỉ thấy bụi mù cay

em ở nơi nào, em có đổi thay ?

sao tìm hoài những quen xưa không thấy

Sàigòn bây giờ người như nước chảy

anh ngại ngùng

                   thầm hỏi gió trên cây:

Sàigòn bây giờ

               Sàigòn của ai ?

anh về đây

giữa Sàigòn lộng gió

mà thấy mình xa lạ đến xót xa

Sàigòn vội vàng, Saìgòn hối hả

có khác gì Paris hay New York

ôi xa lạ như người không cùng nước

anh mủi long muốn khóc lắm em ơi

anh chợt nhớ chiếc áo dài rất trắng

giữa gìó chiều thoảng nhẹ áo bay bay

anh ngại ngùng

              tâm sự với hàng cây:

Sàigòn bây giờ

               Sàigòn của ai ?

anh đứng giữa Sàigòn mưa tầm tả

mưa đổ nhào từng giọt lệ trong anh

anh về qua khu Trương Tấn Bữu xưa

ngôi nhà mẹ cha giờ ai đang ở

hàng xóm là ai mà nhận mãi không ra

những em thơ, những họ hàng tan tác phương nào

cậu Sơn, cậu Giang, cô Chơn, bác Ba, ai mất ai còn

anh như kẻ lạc đường trong đêm vắng

goi tên ai cho đở nhớ đây em ?

anh cố hỏi vì sao Sàigòn hờ hững

vì sao Sàigòn ốm yếu trong tim

vì sao Sàigòn nổi buồn câm nín

vì sao Sàigòn quay mặt làm ngơ

vì sao Sàigòn nụ cười bỡ ngỡ

vì sao Sàigòn ánh mắt thờ ơ

anh tủi lòng làm khách lạ nơi đây

Sàigòn bây giờ

                          Sàigòn của ai ?

anh đi

          trong nắng chiều phai

nhớ môi em mộng

           nhớ ngày xa xưa

 

KhêKinhKha

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền