*VCL 11- "Giao Mùa" Của Nhà Thơ Võ Công Liêm (Canada)

 

Nhà Thơ Võ Công Liêm

 

             

  GIAO MÙA

 

hình như có những thay đổi bất ngờ

ngoài kia mặt trời mọc

cho dù tuyết trắng phơi

con chim cô độc tôi

và . lũ chim di bay về nơi không tiếp giáp của bốn mùa

thành phố cúi đầu thổ mộ đêm đen lên bàn tay nhem nhúa

giữa khoảng trống vô cùng như đánh thức hồn phiêu lãng

một thời bẻ gió nín thở qua sông cùng bầy cá vượt nước mặn

mang mùi hương đất trầm thố lạc bến giang hồ thuở xa đưa

ngày dĩ vãng chơi vơi căng phồng trí nhớ cho thêm đau đớn

vo tròn kỷ niệm lênh đênh như sông trôi giữa đêm trăng huyền hoặc

ôm lấy em mà ru đời cho đở nhớ với núi ngự sông hương ngày xa nó

tôi . dùng dằng lột trần sự thật mắt nâu lên viền môi rưng rưng trái chín

một lần yêu một lần sa đọa cho tình ta như trăng sao vời vợi nhớ

mà hình hài là những cây sậy đong đưa tràn mi mắt đắm đuối si mê

những chiều không có em cho một tháng tư buồn không ngoảnh lại

trong đáy mắt lưng tròng trong nụ hôn xanh xao vàng úa buổi giao mùa

thành phố đi ngủ giữa trời ảo mộng như hối tiếc như thương đau

mà tình yêu đầu đời là những cánh gió lã lơi trong mắt môi em tuổi nhỏ

đèm đóm chỉ là hình thức chiếu lệ soi mặt cuộc đời bạc trắng như vôi

ôi ! tiếng kèn dã man là bước chân hụt hẫng lên sàn gỗ không đèn

và . mắt môi là biển dậy thì

của bốn cửa thành khép kín đời nhau

những nụ hoa vỡ gió

thổi tung trời nhiệt đới

hút cạn mắt nghìn xưa

tôi . nhập hồn du mục vào đêm

đầy lá khép . lông măng non

một ngày rất lạ quen nhau

mang mang trời viễn xứ

trên xứ người cô độc

lõa thể với trăng sao

ngọn thu không trở giấc

đóa hoa gãy gió

xòe đôi cánh mỏng

nắng ôm bóng ngủ

mây gợi dục sầu

em trái cấm hồng

mênh mang miên man

khẽ động trong tôi một thời phôi pha

‘những ngón tay dài như lệ sa’*

bầy chim thả gió

gió cuốn đời nhau

như màu khơi trêu

 

em

 

 

tôi

 

cánh đồng thổ cổ ./.

 

VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. trăng đầy cuối 3/2018)

 

*Thơ: Phạm Hầu (1920-1944)

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0