*NXN 27- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Nguyễn Xuân Nha (Thanh Hóa- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Xuân Nha

 

 

HAI NGƯỜI MỘNG MƠ

 

Em đợi đón tình yêu

Em yêu thích lầu vàng, em không tìm thơ anh đọc

Em là cô búp bê xinh

Phương trời Tây chàng ca sĩ nổi danh không gọi tên em

Ngôi sao màn bạc điển trai phương trời này không ngắm nhìn em

Em mộng mơ. Em không chờ đợi !

Em hát mỗi ngày

Tiếng hát em nở hoa trên môi.

 

Vẫn chảy vẫn trôi dòng đời không đổi khác

Sông vẫn lở bồi, anh còn làm thơ

Em luôn là em cô búp bê xinh

Duyên em môi hồng tiếng hát

Đủ cho anh ngưỡng mộ

Như em : mộng mơ

Như em : không chờ đợi !

 

 

 

HẠNH PHÚC KHÉP MỞ

 

Một ngày nặng lo buồn rồi cũng qua

Ta kéo em vào cạnh bên tìm giấc ngủ

 

Giấc mơ đêm của em gặp lại người tình xưa

Em vô tình kể lại

Một nụ hôn của riêng em làm ta chợt buồn

 

Cửa nhà đóng kín

Trăng sao không lọt vào

Ta còn nghe trong đêm tối

Những lời yêu run rẩy

Của ngàn xưa

Như từ một thế giới khác

Đang về theo giấc mơ riêng!

 

 

 

 

TRÊN BỜ BIỂN

 

Bà ngồi đó thu mình rất bé

Im lặng dễ sợ

Biển chiều rất đông ồn ả tiếng giỡn đùa…

 

Ngồi đó thu mình rất bé

Biển chiều rất đông

Quanh bà – phô mình trong nắng, ẩn hiện trong làn nước xanh

Vô vàn thân hình phụ nữ đang thì xuân sắc

Đẹp lung linh !

 

Ngồi đó thu mình rất bé

Toàn thân bất động như pho tượng cổ

Cặp mắt vô hồn mở ra biển cả

Nhìn mãi vào mênh mông…

 

 

KHOẢNG HỞ

 

Ta đi về phía cánh đồng những chiều hè

Đôi lúc dừng chân ngắm vài chú cá rô thở lên dòng kênh

Mặt trời rúc chân mây phía sau ta báo điều lành

Gió nồm nam thổi qua nhiều thời đại đậu lên vai ta

Mơn man tim ta một mùi không thành phố

Như mùi thân thương cỏ hoa đồng nội

Tựa mùi lúa non.

 

Ta vẫn đi về phía cánh đồng những chiều hè

Đến với một phần mình

Hở ra giữa chân trời và thực tại

Em ở lại nhà không ngóng đợi

Em không thể nhớ,

Bước chân đời chồng quanh quẩn tấc gang…

 

 

VẦNG TRĂNG RA ĐI

 

Vầng trăng ra đi

Anh không nói tim anh đã ngủ

 

Vầng trăng ra đi

Em nói có người con gái yêu anh

Hứa vĩnh viễn giúp anh trẻ lại

Anh cúi đầu !

 

Vầng trăng ra đi

Bỏ lại dòng sông đầy vơi

Và thời gian

Trôi đi như nước.

 

 

 

HƯ THỰC

 

Con đường đẫm trăng đêm ru lời gió

Em kiêu sa dạo gót cùng ta

Một cuộc song hành điểm trang nụ hôn.

 

Buổi sáng không đơn điệu

Buổi sáng thức dậy loài chim sơn ca

Nắng thức dậy, hương hoa thức dậy.

 

Biển mở vòng tay lòng mẹ : Bao bãi bờ vui !

Và những đứa con nhiều phương

Đang cởi bỏ đồ trang sức…

 

Thực hư – hư thực !

-Niềm vui cõi thế như gần như xa

Như hạnh phúc và như hương hoa.

 

 

GIẢI PHÓNG

 

Thôi thì người dẫn ta đi

Cuộc đời này rộng lớn

Chạm chén rượu vui, mở vòng tay bè bạn

Chén rượu thơm hương vị tình người…

 

Dẫn ta đi

Hẹn đời thăng hoa ở đó

Tình người trăm vẻ

Núi sông này ở đâu chẳng của ta.

 

Ngày nào già đi

Chân chồn

Gối mỏi

Không đi, ta ngồi đó

Tà áo ai bay mà ngỡ cánh diều…

 

Nguyễn Xuân Nha

Kommentar schreiben

Kommentare: 0