*VCL 14- Chùm Truyện Cực Ngắn Của Nhà Văn Võ Công Liêm (Canada)

 

Nhà Văn Võ Công Liêm

 

                                                           

                                 TRUYỆN RẤT NGẮN

 

Mở: 10 truyện rất ngắn. Mỗi truyện trên dưới 50 chữ. Mười truyện mười chuyện được hư cấu với một bố cục ngắn, gọn. (vcl)

 

                                                                  SAU ĐÓ

 

    Hạnh bước vào phòng tắm, tiếng nước reo. Thân thể nàng hiện trên cánh cửa kính mờ nhạt, thấy lốm đốm một cụm màu đen chảy theo nước. -Xong chưa? Tiếng Thuấn gọi. Đèn tắt.

 

                                                                   NỤ HÔN

 

   Đôi mi đóng lại, tóc xỏa xuống vai, môi nhầy nhụa. Nàng có cảm giác như con ốc sên bò trên lá. Đôi vú căng đầy. Hình như chàng đang mò mẫm trên thân thể Huệ. Tiếng nhạc nghe vi vu.

 

                                                           ĐẾN HẸN LẠI LÊN

 

  Nghe lạ không anh? -Từ mới nhưng hợp lý. Cứ như thế đi! Nghị nói. Và; đêm hôm ấy cả hai đến điểm hẹn. Trăng non mờ ảo. Họ không nhận ra nhau. Chỉ nghe tiếng quặn mình của tre.

 

                                                                GIỚI NGHIÊM

 

Ngữ chống tay lên bả súng, nghĩ vớ vẩn. Giờ này mạ thằng cu ngủ hay thức? Mới về phép tuần trước nay lại nhớ. Gặp phải lúc giới nghiêm; kẹt! Thành phố vắng teo, đèn đường gục đầu. Ngữ ngáp dài.

 

                                                                           SƯ

 

   Sư Trí tự hỏi Niết Bàn có thực hay không. Ở chùa Làng hơn bốn mươi năm, nay trụ trì chùa Pháp Giới; sư nhớ chùa Làng nơi gieo kỷ niệm; nhớ mấy món giả mặn do đệ tử Thu Cúc thường đem đến. Ngoài sân cây bồ đề lả lơi theo gió.

 

                                                                    SANH NHẬT

 

   Ngoài khách sạn Hoàng đế. Buổi trưa đứng bóng, Lôi đánh giấc, ngủ say. Khách Tây mỉm cười, chụp hình Lôi ngủ trên xe xích-lô. Bật người. Lôi tỉnh giấc nồng, đạp thong thả. Khách ngả lưng, thẳng chân thoải mái. Trả tiền kèm tiền ‘boa’. -Nè! mừng sanh nhật mụ. -Ôi chao! đáo để.

 

                                                                            PHỞ

 

   Ngon không phải húng tím, ngò gai, giá sống. Mà ở nước lèo, thịt thái mỏng là phở Nguyễn Tuân. -Xạo ke! Sĩ nói. Thực khách vừa ăn, vừa cười. Mút tủy xương. Con chó vàng nghểnh cổ chờ.

 

                                                                         VỀ QUÊ

   Cứ hai năm Thụ về thăm quê một lần. Thụ bỏ xứ ra nước ngoài cu ly cật lực đâu chừng ba mươi năm.Thăm nhà sau thăm bạn cũ.Trước ngày về hoanh quá hết tiền. -Anh đi cho em một cuốc. Lỡ xe thồ nói. Trễ tàu. Rõ khốn!

 

                                                                           XE ÔM

 

   Lỡ khổ một đời Lỡ. Vợ chết chưa xanh mồ, con đi lấy chồng bỏ Lỡ sống cô độc. Bạn bè thương mến giới thiệu ‘người tình trăm năm’; Lỡ mừng và an tâm. Không ngờ người tình lại đam mê số đề. Lỡ trắng tay, chạy xe ôm nuôi thân.

 

                                                                        LAO ĐỘNG

 

Sở lao động thông báo: ‘cần tuyển công nhân phục vụ nước ngoài’. Thắm mười tám được chọn sang Hàn quốc làm ‘ô-xin’*. Thấy mẹ người ta nhớ mẹ mình. Mọi việc Thắm quán xuyến. Phát Chung (Park Chui) đi làm về khuya, ghé mắt vào buồng Thắm. Nàng có hai con với Phát. Và; ít khi về quê.

 

VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. Đầu 5/2018)

 * ‘o-xin’: âm ngữ nước ngoài, nghĩa: đi-ở

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0