*VQT 5- Xin Đừng Biến Giáo Viên Thành Vô Cảm (Thơ) Nhà Thơ Võ Quốc Tuấn (Trà Vinh- VN)

 

Nhà Thơ Võ Quốc Tuấn

 

 

Xin Đừng Biến Giáo Viên Thành Vô Cảm

              

Ngành nghề nào cũng chỉ bởi kiếm cơm

Đều cao đẹp miễn sao là chính đáng!

Nghề dạy học phải chăng là hạ bạc?

Thấy chạnh lòng cho nghiệp Giáo hiện nay.

 

Phổ cập kêu: đúng độ tuổi người ơi!

Phải hạn chế việc lưu ban, bỏ học

Xét thi đua cũng vịn vào “đủ- thiếu”

Trường chuẩn thì không được để lưu ban.

Chính vì vậy, học sinh chán bỏ học

Giáo viên đi năn nỉ đến hết lời

Học sinh sai cũng chẳng dám mắng rầy

Vì như thế là phạm vào điều cấm.

Trong giờ học, không viết bài, quậy phá,

Đuổi em ra để cả lớp được nhờ

Có đâu ngờ như thế cũng là sai

Đành vội vã: “Xin mời em vào lớp!”

Và nặng hơn khi học sinh xấc xược

Hay đánh nhau, vô lễ với cô thầy

Không kiềm được, thầy khẻ chỉ một roi

Là “ xúc phạm”, phải hạ mình “xin lỗi”,…

 

Ôi! Thôi rồi! “ Tiên học lễ” còn đâu?

Cũng không đúng “Thương cho roi, cho vọt”

Nên phải chăng giáo viên toàn biết “ ghét”

Vì chỉ “ ngọt bùi” chẳng biết mắng la.

Ta nghiêm khắc phải đâu là ác cảm

Để vào đời chúng biết được Lễ, Nhân.

Thiện chí kia chưa đi hết con đường

Mà sao họa luôn luôn chực chờ sẵn?

Nay thêm nữa việc “tinh giảm biên chế”

Theo lộ trình mỗi năm mười phần trăm

Giáo viên lo, luôn tự bảo nhau rằng

-“ Vì cơm áo, chớ có mà rước họa!”

 

Chả trách sao đạo đức chẳng suy đồi

“Dạy làm người” đã không còn chú trọng

Người tâm huyết nhận về mình phần thiệt

Nên trò sai, xấc xược chẳng ai màng.

Và thế là thành vô cảm người ơi!

-“Cứ kệ đi, làm ngơ như chẳng thấy”.

 

Xin đừng biến giáo viên thành vô cảm.

Thấy em sai mà đành phải mặc tình.

Rồi sau này ra đời em quen thói

Xã hội cười, bảo giáo dục không nghiêm!

 

Trà Vinh: 15/5/2018

  Võ Quốc Tuấn

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền