*HR 12- Bài Không Tên Số 39 (Thơ) Của Nhà Thơ Hải Rừng (USA)

 

Nhà Thơ Hải Rừng

 

 

 Không Tên 39

 

Từ ở kiếp nào mình hẹn gặp nhau,

Để ở kiếp nầy anh vần mãi chờ,

Rồi như linh cảm, em! là em sao,

Em! là tình thơ đến thật bất ngờ.

 

Còn trong mơ mà như ta đã gặp,

Một lần ta hôn nhau vào giờ hẹn,

Rồi lúc chia tay mộng còn ôm ấp,

Như hạnh phúc còn mãi về len lén.

 

Đôi lúc ta hồn nhiên tự mĩm cười,

Giữa đương phố nắng nung người như bóng,

Ta chỉ thấy riêng, em! em là người,

Em! là người trong ta mãi sống động.

 

Là tình yêu đôi lúc tưởng hấp hối,

Nhưng vẫn mãi còn vì em mà thôi,

Là ánh lữa cho lòng anh ấm lại,

Giữa mùa thu cần có mộng trong đời.

 

Anh vẫn còn chờ hay em vẫn chờ,

Có phải mình chờ nhau cho bằng được,

Để sang kiếp anh về kịp chuyến đò,

Anh sẽ trẻ lại nữa thế kỹ trước.

 

Có phải không em chỉ là trong mộng,

Nhưng có sao mình chờ nhau được mà,

Mộng cũng là tình yêu của đời sống,

Em! là tình thơ anh quyết đợi chờ.

 

Oakland, September 17, 2012.

Tặng cho một người khi thu chớm về nhìn chíếc

lá vàng mà vẫn cứ đợi chờ, mong sang kiếp để

gặp một người ở kiếp nầy.

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền