*TT 2- Chùm Thơ Của Tác Giả Tử Thụy (VHNC)

 

Tác Giả Tử Thụy

 

 

TƯƠNG TƯ

 

mến tặng TC…

 

Chiều rơi, chiều rụng, chiều nghiêng!

Chiều loang tím vệt mây triền tương tư

Ừ thôi anh cũng hồ như

Ừ thôi em cũng từ từ mà quên …

Ừ thôi cũng một cái tên

Ừ thôi không nợ bắt đền ai đây

Ừ thôi một kiếp cỏ cây

Bên đường rũ mộng trả vay cuộc cờ…

Chiều nay nắng chết đồi mơ

Gió rung rẩy lá bên bờ nhân gian

Mắt trời rướm những vệt loang

Anh không về lại ghé ngang – một lần …

Có xa đâu mấy nẻo trần

Bên kia thu trẩy hội sân cúc vàng

Bên em đào cũng chín mang

Ngăn câu gia giáo buộc ràng chi duyên …

Biển xanh lòng sóng truân chuyên

Cưa đôi xuân gặm trinh nguyên tuổi mình

Nói đi kẻo lỡ ba sinh

Chỉ lời gió tạm đăng trình hồn mưa…

Thương yêu em biết có thừa!

Sao ngôn ngữ ngậm ngải chưa thành hình

Em đâu cần khách chung tình

Cách mây nước bóng vô minh …vậy mà…

Anh khư khư giữ ngọc ngà

Sợ đêm em úa, lệ oà lên trăng

Tại sao thế hỡi phải chăng

Tình kia chưa chín trĩu oằn tim nhau…

Lại chiều mây ngự bên rào

Bài ca Cỏ úa hôm nào anh ca

Em nâng niu tợ thịt da

Ấp ôm bóng huyễn để mà nhớ quên …

Lại chiều chết nắng lên thơ

Japan đào có nở chờ mùa yêu

Có bao giờ nghĩ ít nhiều

Cái cô con gái với điều trở trăn…

Có bao giờ nhớ – có chăng?

Tình em xin cất dẫu rằng không yêu!

 

TT…(LA)

VHNC

 

TÀN TÍCH YÊU

 

Chờ nhau mãn cuộc luân hồi

Em về từ độ thai phôi góc trần

Làm thân tùng bách bên sân

Dầm mình hái mộng thu phân chuyện mình…

Đêm oà trong gió vô minh

Lá rơi nhuốm lạnh bóng hình lên trăng

Thềm rêu xanh gót xưa hằn

Vệt chai sạm khoé mắt ăn năn – người…

Chờ nhau hỡi gió mây ơi!

Gặm đời trổ một cuộc chơi- ta bà

Em từ huyễn vóc mà ra

Ta từ cát bụi xây nhà hư vô…

Tóc vương liễu rối bên hồ

Tay thơ nhạt nét son tô vội vàng

Tơ trời phủ khói mây hoang

Mộng thiên thu gửi theo tàn tích yêu…

 

TT…

VHNC

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền