*TĐ 169- Khoảnh Khắc (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 Khoảnh Khắc

 

Phương bắc, lễ về em trải hội

Vượt ngàn, lội suối lúc sương giăng

Chân đất, vai mang thân trĩu nặng

Bên chàng rạng rỡ bước theo nương…..

 

Cùng nhau xây lại mối uyên ương

Bao năm còn đọng trong trí nhớ

Rượu cần tha sức say, vui thỏa

Bên Khèn, ân ái tiếng yêu thương

 

Phương nam ngày hội xứ miệt vườn

Áo đỏ, áo xanh, vàng, áo trắng

Lũ năm, lũ bảy dưới trăng rằm

Bên nhau ca hát đàn tài tử

 

Chẳng khèn, chẳng rượu….., chẳng ưu tư

Tiếng cười thăm hỏi kẻ gần- xa

Vui say khoảnh khắc, rồi đôi ngã

Tiệc tàn ta cũng vẫn là ta

 

Gió trăng chi, chỉ là lơi lả

Nào đọng trong tim chút mặn mà.

 

Thủy Điền

09-07-2018

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền