*TĐ 172- Bất Tận (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 Bất Tận

 

Thân trĩu nặng, mang sầu đi khắp chốn

Tìm cảnh đời phiêu bạt để hòa chung

Ví như đôi bạn trẻ…giữa tương phùng

Cho khốn khổ hội về cùng một mối

 

Đời vinh quang sướng sung muôn vạn lối

Có niềm vui riêng, tự hãnh về mình

Có lắm điều hy vọng lẫn niềm tin

Đang tha sức tung hoành trời ngang dọc

 

Trong bóng tối cũng có nhiều tiếng khóc

Khổ đau dài, la liệt suốt trăm năm

Nhưng bên vai kề cận kẻ thăng trầm

Thì cũng thú. Bởi, còn lời chia sẻ

 

Tình nhân thế khác… vui tươi, lặng lẽ

Mặt trắng đen hiện rõ nét, hai màu

Xét cho cùng thì tuy khác, … chẳng sao

Có thấu hiểu…mới rõ tường số phận

 

Trong cuộc sống. Ôi ! Vô vàn bất tận

Trọn kiếp người chỉ là khoảng…... mênh mông.

 

Thủy Điền

15-07-2018

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền